Chương 172

Lên đường tới kinh thành

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cố Như Lệ đứng đợi bên ngoài huyện học, chừng một chén trà sau, bên trong có hai bóng người nhanh chóng bước ra. "Như Lệ!" "Lăng Vân, Thanh Nguyên." Cố Như Lệ nhìn thấy hai vị hảo hữu, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười rạng rỡ. Hiện giờ trong đám bằng hữu này, dường như chỉ còn hắn và Mẫn Dực là chưa tới tuổi cập quan. Viên Mẫn Thịnh và Chương Hữu Đạo bước nhanh tới gần. "Lần trước gặp mặt là ở tiệc Cử nhân của đệ, có điều hôm đó đệ bận rộn quá, chẳng kịp nói với nhau câu nào." Viên Mẫn Thịnh nhìn Cố Như Lệ, tuy rằng đã lâu không gặp nhưng giữa họ chẳng hề có chút cảm giác xa lạ nào. "Sau hôm tiệc một ngày, ta đã tới bái phỏng sư phụ, tiếc là Lăng Vân huynh lại không có ở đó." Viên Mẫn Thịnh nghe vậy thì thở dài một tiếng: "Tham gia xong tiệc Cử nhân của đệ, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, ta và Thanh Nguyên đã phải quay lại huyện học rồi." Chương Hữu Đạo cũng gật đầu tán thành. Hai người bọn họ luôn muốn sớm ngày đuổi kịp hảo hữu nên những năm qua vô cùng nỗ lực, thế nhưng Như Lệ dường như lúc nào cũng đi nhanh hơn bọn họ vài bước. Hai người hiện giờ cũng đã trúng Tú tài, với lứa tuổi này, ai mà chẳng khen một câu anh tài. Thế nhưng vì có Cố Như Lệ ở đó, sau khi họ trúng tuyển cũng chỉ giúp Thanh Sơn học đường thu hút thêm được ít học trò, chứ tại Thanh Sơn trấn thì chẳng gây ra bao nhiêu chấn động. "Ngày mai ta phải đi Vạn An phủ, chỉ có chiều nay là rảnh rỗi, chúng ta tới quán ăn vừa ăn vừa trò chuyện đi." "Huyện Tuyền Thạch này hai huynh thông thạo hơn ta, dẫn đường đi." Cố Như Lệ nhìn hai vị hảo hữu, khẽ nhướng mày trêu chọc. Hai người dẫn Cố Như Lệ tới một quán ăn nằm không xa huyện học. "Cơm canh ở đây rất khá, Như Lệ đệ chắc chắn sẽ thích." Ba người vừa ngồi xuống, Cố Như Lệ liền bỏ ra mấy đồng tiền, nhờ người đi gọi Lão Cố đầu tới. Chỉ một lát sau, lão đã thong thả bước đến. "Cố bá phụ." Viên Mẫn Thịnh và Chương Hữu Đạo thấy Lão Cố đầu thì vội vàng đứng dậy chào hỏi. "Cha, cha đến đúng lúc lắm, thức ăn vừa mới dọn lên." Đều là người nhà cả nên cũng chẳng khách sáo, họ ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Ba người trẻ tuổi mải mê trò chuyện, còn Lão Cố đầu thì ngồi một bên tự mình ăn uống ngon lành. "Lần này tới kinh thành tham gia kỳ thi Xuân, Như Lệ đệ có nắm chắc phần thắng không?" "Kỳ thi Xuân ba năm mới có một lần, riêng số Giải nguyên tham gia đã có tới mấy chục người, nghe nói tài tử ở kinh thành lại càng đông đảo, ta cũng không dám nói trước điều gì." Không chỉ phải tranh đoạt với những Cử nhân mới năm nay, mà tài học của các vị Cử nhân những năm trước cũng không thể coi thường. Có thể trúng tuyển Cử nhân thì ai nấy đều là người có thiên phú cả. "Cứ dốc hết sức là được." Ba người trò chuyện tới tận khuya, mãi đến trước giờ giới nghiêm mới ai về nhà nấy. Sáng sớm hôm sau, hai người tới tiễn chân Cố Như Lệ. "Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia ly." "Như Lệ, thượng lộ bình an." Cố Như Lệ chắp tay chào hai người, sau đó bước lên xe ngựa, vẫy vẫy tay từ biệt. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Đến giờ Ngọ, Cố Như Lệ và Lão Cố đầu đã về tới sân viện tại phủ thành. "Ngọc Lan, ra mở cửa cho ta với." Nghe thấy giọng của ông nội, Cố Ngọc Lan vội vàng chạy ra mở cổng. "Cha, tiểu thúc, hai người đã tới rồi." Cố Ngọc Lan định tiến lên đỡ lấy hành lý của họ nhưng bị Cố Như Lệ từ chối. "Hơi nặng đấy, con đừng xách." Với hắn, mấy thứ đồ này chỉ cần một tay là nhấc bổng lên được. Trần Hữu Chí đi dạy ở học đường về, vừa vào sân đã thấy hai đứa nhỏ đang quấn quýt lấy Cố Như Lệ. "A Trạch không sợ tiểu thúc công bắt con làm bài tập nữa sao?" Thấy nụ cười trên mặt con trai bỗng chốc cứng đờ, Trần Hữu Chí không nhịn được mà bật cười nhạt. Ngày hôm sau, Cố Như Lệ tới Phủ học để bàn bạc với mấy vị đồng môn về chuyện lên kinh. "Đi cùng thương đội sẽ an toàn hơn một chút." "Chúng ta có thiếp thân Cử nhân, bọn đạo tặc thông thường cũng chẳng dám động vào, đối với thương đội mà nói đây cũng là chuyện tốt." Thông thường, những người đọc sách như họ có thể bị thương đội chê bai là làm chậm tốc độ di chuyển, nhưng các thương gia lại rất thích hợp tác với các vị Cử nhân. Người đọc sách ở Đại Ưu rất đoàn kết, nếu có Cử nhân hay Tú tài nào bị phỉ tặc hãm hại, triều đình chắc chắn sẽ xuất quân tiễu phạt. Do đó, thổ phỉ tuy thích cướp bóc thương đội nhưng cơ bản là không dám đụng tới người có công danh. "Để ta liên hệ với thương đội, khi nào định xong xuôi chúng ta sẽ xuất phát." Mấy vị đồng môn ở Vạn An phủ có gia thế hơn Cố Như Lệ nhiều, nên những việc này đều được họ bao trọn. Cố Như Lệ đã tới đây rồi thì an tâm ở lại Phủ học cùng các vị giáo dụ đèn sách, thỉnh thoảng lại sang phòng Sơn trưởng "quấy rầy" Thôi Sơn trưởng một chút. "Như Lệ, định xong rồi. Ta đã nói chuyện với thương hành lớn nhất Vạn An phủ, họ sắp tới kinh thành giao hàng, ba ngày nữa sẽ khởi hành, đệ nhớ chuẩn bị trước cho kỹ." "Cao huynh, đệ biết rồi." Sau khi cảm ơn đồng môn, Cố Như Lệ trở về thông báo ngày khởi hành cho người nhà. "Con đi mua thêm ít thịt, làm thật nhiều thịt chưng tương, cho thêm nhiều dầu và muối vào thì sẽ không sợ hỏng, đến lúc đó tiểu thúc và cha đi đường có thể ăn kèm với lương khô." Ý kiến này rất hay, trong nhà Cố Ngọc Lan nấu ăn ngon nhất nên chỉ có thể trông cậy vào nàng. "Chỉ là mấy ngày tới Ngọc Lan phải vất vả rồi." Cố Ngọc Lan lắc đầu: "Có Vương thẩm và cha giúp một tay, con không thấy mệt đâu." Lão Cố đầu giúp trông trẻ, nàng và Vương thẩm làm thịt chưng tương thì nhanh lắm. Từ ngày đó, trong sân viện liên tục bay ra mùi thịt thơm nức mũi. "Chà, nhà Cố Giải nguyên đúng là khác biệt, ngày nào cũng thấy làm thịt nha." Hàng xóm láng giềng ngửi thấy mùi thịt mà không khỏi hâm mộ vô cùng. "Nghe nói Cố Giải nguyên sắp đi kinh thành rồi, cháu gái ngài ấy mấy ngày nay đang làm thịt chưng tương để tiểu thúc mang theo ăn dọc đường đấy." Nếu là trước kia, hẳn đã có mấy bà thím lên tiếng mắng mỏ vì cái tội ăn thịt suốt ngày làm lũ trẻ trong vùng thèm thuồng quấy khóc. Nhưng giờ đây Cố Như Lệ đã trúng Cử nhân, hàng xóm xung quanh đều có ý muốn kết giao, chẳng ai dại gì mà tìm tới gây chuyện. Hôm sau, Cố Như Lệ tới Huyền Thanh Quan để từ biệt Tê Huyền đạo trưởng, kết quả là ngay trong ngày đã bị lão đuổi thẳng xuống núi. "Đi đi đi, mau đi cho khuất mắt lão đạo." Tê Huyền mất kiên nhẫn xua tay. "Haiz, năm đó khi ông muốn nhận ta làm đồ đệ đâu có thế này, lão đầu nhà ông đúng là thực tế quá mức." Tê Huyền nhìn Cố Như Lệ tay xách nách mang một đống đồ đạc, cười khẩy nói: "Để ngươi ở lại thêm chút nữa, cái đạo quan này của lão đạo chắc tiêu điều luôn quá." "Nếu không phải vì tượng Tổ sư gia quá nặng, có phải ngươi còn định bê luôn đi không?" Cố Như Lệ nhìn đống đồ trong tay, nở nụ cười nịnh nọt với Tê Huyền đạo trưởng, rồi bị lão tặng cho một cước vào mông. Hai ngày sau, Trần Hữu Chí và Cố Ngọc Lan bế con nhỏ tiễn họ tới tận cửa thành. "Cha, Như Lệ, hai người đi đường bình an." "Về đi thôi, chúng ta đi cùng thương đội và mấy vị Cử nhân nữa, không cần lo lắng đâu." Cố Như Lệ và cha đi tới trước xe ngựa, vừa mới bước lên xe, nhìn thấy người bên trong, Cố Như Lệ khẽ mím môi. "Cao huynh, Trương huynh cũng ở đây sao." Trương Thụy Dương nghe thấy lời này của Cố Như Lệ, không nhịn được mà lên tiếng châm chọc: "Sao nào? Không muốn gặp ta à?" Dĩ nhiên là vậy rồi, ai mà muốn gặp cái kẻ hở ra là nói lời âm dương quái khí như ngươi chứ. "Làm ngươi thất vọng rồi, ta tuy không bằng Cố Giải nguyên ngươi, nhưng cũng đã trúng tuyển, đương nhiên là phải đi thi Xuân rồi." Đúng vậy, lần này Trương Thụy Dương cũng trúng Cử nhân, thậm chí thứ hạng còn cao hơn Chu Ngôn Cẩn vài bậc. Có thể thấy Trương Thụy Dương tuy tính tình không ra gì nhưng tài học vẫn có đôi phần. Cố Như Lệ chẳng buồn để ý đến hắn, quay người đỡ cha lên xe. Thấy Lão Cố đầu, Trương Thụy Dương lại mỉa mai: "Cố Giải nguyên vẫn chưa lớn hẳn nhỉ, đi xa mà còn phải mang theo cả cha mẹ." Trên xe còn có những vị Cử nhân khác, thấy Trương Thụy Dương quá quắt như vậy, có người lên tiếng giải vây cho Cố Như Lệ: "Trọng Hằng huynh, chúng ta đi chẳng phải cũng mang theo người hầu hạ đó sao." Bọn họ đi thi, ai mà chẳng mang theo thư đồng đi cùng. Cố Như Lệ đỡ cha ngồi xuống xong mới quay đầu lạnh lùng cười đáp: "Đường tới kinh thành xa xôi, cha ta lo lắng cho ta nên mới đi cùng, không biết chuyện này thì đắc tội gì tới ngươi?" "Khà khà khà, còn phải đi mất gần một tháng nữa cơ, mọi người đừng làm căng quá, nếu không một tháng này khó sống lắm đấy." Tới kinh thành, nếu đi cả đường thủy lẫn đường bộ thì không lâu đến vậy, nhưng thương đội lần này vận chuyển hàng hóa không tiện đi đường thủy nên chỉ có thể đi đường bộ. Lão Cố đầu cũng kéo nhẹ tay con trai: "Cao tiểu huynh đệ nói đúng đấy, còn phải ở cùng nhau cả tháng trời, hơn nữa hắn cũng là trượng phu của Ngọc tỷ tỷ con, đừng làm quá gay gắt." Cố Như Lệ thấy vậy liền quay sang trò chuyện với cha, không thèm đếm xỉa tới Trương Thụy Dương nữa. Đi liên tục mấy ngày, nếu gặp được dịch trạm, bọn họ có thể dùng thiếp thân Cử nhân để được nghỉ lại miễn phí. Đây chính là chính sách ưu đãi của triều đình dành cho các vị Cử nhân đi thi.