Chương 305

Chí giao hảo hữu?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ninh Biên phủ. "Vệ tướng quân, hậu hội hữu kỳ." "Ha ha ha, Cố đại nhân, bản tướng quân ở kinh thành đợi ngài." Vệ Tranh sảng khoái cười lớn. Cố Như Lệ mỉm cười chắp tay. Mấy vị đại nhân ở Ninh Biên phủ cùng tiễn đưa Vệ tướng quân, đợi ông ta vừa rời đi, mọi người mới quay trở lại trong thành. "Cố đại nhân, Vệ tướng quân rất tán thưởng ngài đấy." Đinh đại nhân nhìn về phía Cố Như Lệ nói. Tần Tri châu biết rõ nội tình, liền lên tiếng: "Cố đại nhân cũng có chút thân thủ, chắc vì thế nên Vệ tướng quân mới nhìn ngài bằng con mắt khác." "Cố đại nhân còn biết võ nghệ sao?" "Trước kia thân thể yếu ớt, nên ta có luyện quyền vài năm." Rất nhanh sau đó, mọi người đã về tới phủ nha, Cố Như Lệ mượn cớ còn việc quan trọng phải xử lý nên quay về thư phòng của mình. Trên quan đạo. "Vệ Tam, đem cái kính viễn vọng này gửi cho Chiêu Vũ tướng quân." "Rõ." Thân vệ của Vệ Tranh cầm lấy kính viễn vọng, bí mật lên đường đi nơi khác. Vệ Tranh cầm những chiếc kính viễn vọng còn lại, suốt dọc đường đều yêu thích không buông tay. Mãi đến một tháng sau, Vệ Tranh mới về tới kinh thành. Trong Ngự thư phòng. "Bệ hạ, Phiêu Kỵ tướng quân vận chuyển quân nhu đã trở về." Trên mặt Tấn Nguyên Đế không lộ chút cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Vệ Tranh từ khi về kinh thành thật là càng lúc càng lười biếng, đi biên quan một chuyến mà mất bao nhiêu lâu, nếu là lúc chiến tranh, quân địch đã đánh vào tận thành rồi." Tiểu thái giám bên dưới đứng im tại chỗ, Triệu Thuận Phúc phẩy tay cho y lui xuống. Chẳng mấy chốc, tiểu thái giám lúc nãy lại bước vào. "Vệ tướng quân nói có bảo vật muốn tiến cống cho Bệ hạ, còn nói..." Tiểu thái giám ngập ngừng. Tấn Nguyên Đế nghe vậy liền ngẩng đầu: "Nói." "Nói là nếu Bệ hạ không gặp, ông ta sẽ giấu làm của riêng luôn." Tấn Nguyên Đế bật cười: "Cũng chỉ có Vệ Tranh mới dám hành xử như thế với trẫm." Có điều, việc này lại khiến Tấn Nguyên Đế nảy sinh lòng hiếu kỳ, bèn sai thái giám đi tuyên Phiêu Kỵ tướng quân vào kiến giá. "Lão thần tham kiến Bệ hạ." "Miễn lễ đi, chuyến này Vệ tướng quân đi đường có thuận lợi không?" Tấn Nguyên Đế tùy miệng hỏi thăm. Vệ Tranh đứng thẳng người: "Lão thần đã thuận lợi đưa nỏ tiễn tới quân Trấn Bắc. Bệ hạ, ngoài quân Trấn Bắc ra, quân Tây Nam cũng cần phải đưa nỏ tiễn tới." Nụ cười trên mặt Tấn Nguyên Đế chợt tắt ngóm, đợi cái lão già này về thì cơm canh đều nguội hết rồi. "Ái khanh, trước khi ngươi về kinh, trẫm cùng các đại thần trong triều đã bàn bạc xong, sẽ gửi cho quân Tây Nam năm ngàn chiếc nỏ tiễn." Nghe tới đây, Vệ Tranh mới lộ ra nụ cười hài lòng. "Đồ đâu?" Tấn Nguyên Đế hỏi thẳng vào vấn đề. Vệ Tranh cứ lề mề mãi: "Bệ hạ, lão thần chinh chiến nhiều năm, lập được biết bao hãn mã công lao." Tấn Nguyên Đế nửa cười nửa không gật đầu, đợi ông ta nói tiếp. "Hay là, món đồ này cứ ban thưởng cho lão thần đi?" "Không để trẫm xem qua trước sao?" Tấn Nguyên Đế thong dong nhìn Vệ Tranh. Thứ có thể khiến lão già này dày mặt đi xin xỏ chắc chắn là đồ tốt, ông không thể tùy tiện hứa hẹn được. Tấn Nguyên Đế dù mềm hay cứng đều không chịu, cuối cùng Vệ Tranh vẫn phải lấy kính viễn vọng ra. Thái giám bưng kính viễn vọng dâng lên cho Tấn Nguyên Đế. "Đây là kính viễn vọng, có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng một dặm." "Ồ?" Tấn Nguyên Đế nổi hứng thú, theo đề nghị của Vệ Tranh mà đi tới Trác Tinh lâu trong cung. Nơi này vốn là gác mái để Quốc sư quan sát thiên tượng, cao tới bảy tầng, là tòa lầu cao nhất kinh thành. Quốc sư đã đi vân du rồi, người thường không được lên Trác Tinh lâu, nhưng Tấn Nguyên Đế là bậc quân chủ một nước, trong hoàng cung không có nơi nào ông không thể tới. Lên đến đỉnh Trác Tinh lâu, Tấn Nguyên Đế đưa tay ra, Triệu nội thị cung kính dùng hai tay dâng kính viễn vọng lên. "Dùng thế nào?" Vệ Tranh mở kính viễn vọng ra, tự mình xem thử trước, thấy tầm nhìn rõ nét mới đưa cho Tấn Nguyên Đế. "Bệ hạ, đặt kính viễn vọng trước mắt là có thể nhìn thấy sự vật bên ngoài cung." Tấn Nguyên Đế cầm lấy kính viễn vọng nhìn thử, học theo dáng vẻ lúc nãy của Vệ Tranh mà xoay nhẹ, quả nhiên nhìn rõ được dân chúng đang bận rộn ngoài cung. Nhìn một hồi lâu, Tấn Nguyên Đế vuốt ve chiếc kính. "Vệ ái khanh, ngươi tìm đâu ra món đồ tốt này vậy?" Vệ Tranh thành thật đáp: "Là do Cố đại nhân làm ra, dùng cho quân Trấn Bắc khi hành quân đánh trận." "Cố Như Lệ?" Tấn Nguyên Đế vô cùng vui vẻ. Nhưng nhìn kỹ kính viễn vọng, bên trên quả nhiên có thủy tinh, Cố Như Lệ làm ra cũng là chuyện bình thường. Vệ tướng quân khẽ gật đầu. "Cố ái khanh thật khiến trẫm kinh ngạc." Tấn Nguyên Đế ở trên Trác Tinh lâu nhìn suốt nửa canh giờ mới chịu xuống lầu. "Bệ hạ." Vệ Tranh mặt dày tiến lên phía trước. Tay cầm kính viễn vọng của Tấn Nguyên Đế rụt lại: "Cái này là Cố ái khanh tặng cho trẫm." "Bệ hạ, lão thần chinh chiến nhiều năm..." Tấn Nguyên Đế giơ tay ngắt lời ông ta: "Đừng có nói mấy lời sáo rỗng đó nữa, Vệ ái khanh ngươi thế nào trẫm còn không rõ sao, chắc chắn ngươi không chỉ lấy một chiếc kính viễn vọng đâu." Tấn Nguyên Đế đoán chẳng sai chút nào, Vệ Tranh quả thực đã lấy từ chỗ Cố Như Lệ hai chiếc kính viễn vọng, đáng tiếc là ông ta đã đem cho đi một chiếc rồi. Giờ chiếc này lại tiến cống cho Tấn Nguyên Đế, nên ông ta chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Một vị tướng quân tóc đã hoa râm, chinh chiến vì mình bao năm lại nhìn mình như thế, Tấn Nguyên Đế suýt chút nữa đã mủi lòng. Ông vội vàng xoay người, nhanh chân rời đi. Chiếc kính viễn vọng này Tấn Nguyên Đế thực sự yêu thích, ai tới xin cũng không cho. Chẳng được mấy ngày, Duệ An thế tử nghe được tin tức liền vào cung đòi hỏi, quấy rầy mấy ngày liền mà Tấn Nguyên Đế vẫn nhất quyết không đưa. Duệ An thế tử tức giận ra khỏi cung liền viết thư, sai thuộc hạ phi ngựa cấp tốc tới huyện Sóc Phong tìm Cố Như Lệ để đòi. Nghĩ đến tính cách của Duệ An thế tử, Cố Như Lệ vốn không định đưa, nào ngờ chẳng bao lâu sau, Duệ An thế tử đã đích thân tới huyện Sóc Phong. Lúc đó huyện Sóc Phong đang đổ mưa, Cố Như Lệ nghe Hữu Điền báo tin mà vẫn thấy không thể tin nổi. "Ngươi nói cái gì? Duệ An thế tử tới huyện Sóc Phong rồi sao?" "Vâng, người đang làm khách ở nhà ta đấy ạ." Cố Như Lệ hôm nay vừa vặn không ở huyện Sóc Phong, đành bất đắc dĩ đứng dậy. "Chuẩn bị xe ngựa." Trời mưa Cố Như Lệ không thích cưỡi ngựa, gió tuyết lớn không nói, về nhà cha mẹ thấy được lại lải nhải mắng hắn nửa ngày. Giờ Dậu ba khắc, trời huyện Sóc Phong đã sầm tối. Lúc này huyện Sóc Phong kiểm tra rất nghiêm ngặt, nhưng xe ngựa của Cố Như Lệ vẫn thông suốt đi vào trong thành. Xuống xe ngựa, Hữu Điền che ô cho hắn. Cố Như Lệ còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mẹ mình. "Thật sao? Như Lệ ở kinh thành nổi danh như vậy ư, ra cửa còn có cô nương tự ngã vào lòng sao?" Tiếng nói hớn hở của Lão Vương thị vang lên. Một giọng nam tử trẻ tuổi đáp lời: "Thẩm à, không phải ta nói quá đâu, thẩm không ở kinh thành nên không biết, đặc biệt là lúc Trạng nguyên du nhai, đúng là vạn người đổ ra đường, dân chúng kinh thành chỉ vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Tu Kỷ thôi đấy." Cố Như Lệ nhướng mày, nhiệt tình thế kia, đến cả "thẩm" cũng gọi rồi. Duệ An thế tử vì cái kính viễn vọng mà đúng là không quản ngại cực khổ. Lão Cố đầu là người đầu tiên nhìn thấy con trai đang đứng ở cửa. "Kìa, Như Lệ về rồi, mau vào sưởi ấm đi, không bị lạnh chứ con." Lão Cố đầu và Lão Vương thị chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho Duệ An thế tử nữa, vây quanh phủi tuyết trên vai cho con trai, người thì đi rót chén trà nóng. Một năm không gặp, Duệ An thế tử trông vẫn chẳng khác gì trước kia. "Cố Như Lệ bái kiến Duệ An thế tử." Lão Cố đầu và Lão Vương thị nghe con trai nói vậy thì kinh ngạc thốt lên: "Duệ An thế tử? Tiết công tử không phải nói là bằng hữu của Như Lệ sao?" Duệ An thế tử đứng dậy, nói với hai ông bà: "Bản thế tử và Tu Kỷ quả thực là chí giao hảo hữu, Cố thúc và Vương thẩm không cần khách sáo." Hai ông bà nhìn nhau, Cố Như Lệ vỗ vỗ tay mẹ để trấn an. "Thế tử sao lại lặn lội đường xa từ kinh thành tới huyện Sóc Phong thế này?" Ánh mắt Duệ An thế tử thoáng qua một tia dao động: "Còn chẳng phải tại Tu Kỷ ngươi nói thế nào cũng không chịu cho ta một chiếc kính viễn vọng sao, làm ta cứ ngứa ngáy trong lòng, nên mới phải chạy tới huyện Sóc Phong này." Hắn sao mà tin được chứ? Cố Như Lệ nheo mắt nhìn Duệ An thế tử.
Chí giao hảo hữu? — Khoa Cử Gian Nan Cửu Tộc Mù Chữ Ra Một Người Đọc Sách — Xem Truyện Chữ