Chương 40
Người trong tộc tìm tới
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Quang Tông, so với việc anh chị con phải chép ba lần một trăm chữ đầu của Thiên Tự Văn, con chỉ cần chép mười lần mấy chữ đại tự và tên của mình thôi. Vậy mà con dám dương phụng âm vi với tiểu thúc, lại còn lãng phí giấy mực nữa."
Không chỉ lười biếng mà còn phí phạm giấy trắng, đây mới là lý do thực sự khiến Cố Như Lệ nổi giận.
"Bao giờ chép xong mới được ăn cơm."
Quang Tông không nhúc nhích, cứ vểnh môi lên nhìn hắn.
Cố Như Lệ nhếch môi, hừ, đúng là đứa trẻ nghịch ngợm.
"Thảo Nhi, con đem đường ra chia đi. Đúng rồi, Quang Tông không có phần."
Quang Tông lập tức sáng rực mắt, sán lại gần Cố Như Lệ:
"Đường ạ? Tiểu thúc, thúc mua đường về sao?"
Cố Như Lệ gật đầu, đưa đường cho Thảo Nhi chia.
Mọi người đều được phần, ngay cả Tứ Nha nhỏ tuổi nhất cũng có, duy chỉ có Quang Tông là không.
Thế là Quang Tông bắt đầu làm loạn lên.
Cố Như Lệ đứng dậy chẳng thèm để ý, đường là hắn mang về, hắn muốn cho ai thì cho.
"Oa, tiểu thúc bắt nạt con!"
Cố Quang Tông tức tối chạy vào buồng trong, ôm lấy chân Dương thị mà khóc rống lên.
"Nương, tiểu thúc bắt nạt con, Tam Nha bọn họ đều có đường, chỉ mình con là không có."
Dương thị giấu đồ đạc xong xuôi, bế con trai ra gian nhà chính.
Vợ chồng Cố Tam Lang nhìn nhau, lộ vẻ khó xử.
Chuyện ngoài sân họ đều nghe thấy cả. Dương thị vốn cưng chiều đứa con trai này nhất, thấy con khóc lóc thảm thiết như vậy, lòng bà đã mềm nhũn từ sớm.
Thấy Cố Như Lệ bước vào, bà vội lên tiếng:
"Như Lệ à..."
"Tẩu tử, không có quy củ thì không thành phép tắc được."
Lão Vương thị đứng bên cạnh nhìn đứa cháu nội vẫn đang gào khóc, cau mày không hài lòng nói:
"Như Lệ nói đúng đấy, cũng đến lúc phải quản dạy Quang Tông rồi, nó nghịch ngợm quá thể."
Dương thị nhìn Cố Như Lệ, lúc này hắn đang mặc một bộ thanh sam, tuy mới sáu tuổi nhưng giữa đôi lông mày đã thấp thoáng một vẻ uy nghiêm.
"Vậy nghe theo ý đệ."
"Hức..." Quang Tông nín bặt tiếng khóc, đôi mắt vô hồn nhìn cha nương mình.
Cố Tam Lang và Dương thị đều tránh né ánh mắt của con trai.
Trong việc dạy bảo con cái, vẫn là cha nương lợi hại hơn. Nhìn xem, tiểu đệ quả nhiên không tầm thường, cứ nghe theo cha nương là tốt nhất.
Hơn nữa tiểu đệ cũng chẳng đời nào hại Quang Tông.
Cố Như Lệ khẽ gật đầu với hai người, rồi dắt Cố Quang Tông ra ngoài.
Ngoài sân lại vang lên tiếng khóc xé lòng của Cố Quang Tông, lần này tiếng khóc còn chứa chan cảm xúc hơn cả lúc nãy.
Cố Như Lệ khoanh tay nhìn Cố Quang Tông, đợi đến khi thằng bé khóc mệt rồi mới xòe tay ra.
"Đường đây."
Cố Quang Tông lao tới định chộp lấy, nhưng bị Cố Như Lệ né được.
"Chép xong cho ta, chép xong bài tập hôm nay thì đường sẽ thuộc về con."
Quang Tông còn định ăn vạ thêm một lát, nhưng thấy tiểu thúc không hề mủi lòng, đành lủi thủi ngồi xuống bàn đá viết chữ.
Đợi thằng bé viết xong, Cố Như Lệ mới đưa đường cho nó. Quang Tông vui vẻ hớn hở ngồi ăn đường.
Cố Như Lệ bất lực lắc đầu, đứa trẻ mới bốn tuổi, hắn cũng chẳng muốn ép nó học hành quá mức.
Hắn chỉ muốn uốn nắn tính nết của nó một chút, tránh để nó thừa năng lượng quá mức mà không ai quản nổi, trong khi lúc này mọi người trong nhà đều đang bận rộn.
Chỉ có mấy chữ, tuy nói là chép mười lần nhưng nếu nỗ lực thì nửa canh giờ là xong.
Hồi chiều hắn tan học từ Thanh Sơn trấn về, Thảo Nhi và Thạch Đầu đã chép xong bao nhiêu lượt chữ rồi.
Chỉ có mình nó là chưa xong, không những thế còn làm phiền nhị ca nhị tẩu làm việc, nên cái đứa trẻ nghịch ngợm này nhất định phải rèn vào khuôn khổ.
Đứa nhỏ này tuy quậy phá nhưng không để bụng, ăn đường xong lại bám lấy Cố Như Lệ, luôn mồm gọi tiểu thúc này tiểu thúc nọ.
"Tiểu thúc, trên trấn trông như thế nào ạ? Có phải có rất nhiều kẹo hồ lô và đường không?"
"Tiểu thúc, học đường trông ra sao? Cũng ngồi trên ghế đá đọc sách giống chúng con ạ?"
"Tiểu thúc..."
"Tiểu thúc ơi."
Cố Như Lệ lắc đầu, bị làm phiền đến mức không chịu nổi.
Đây chính là lý do hắn thà đội nắng ra đồng còn hơn. Đứa trẻ này quá dư sức lực, chạy tới chạy lui cả ngày không biết mệt, lại còn lắm lời nữa.
Xem ra ngày mai phải giao thêm nhiều bài tập, không thể để nó quá rảnh rỗi được.
Lúc này, Quang Tông vẫn đang liên tục đặt câu hỏi như mười vạn câu hỏi vì sao, hoàn toàn không biết rằng chỉ vì mình nói quá nhiều mà bài tập ngày mai đã tăng lên gấp đôi.
Ăn cơm xong, tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Cố Như Lệ vội vàng làm xong bài tập phu tử giao cho.
Phu tử giao cho hắn không ít bài, vì hắn nhập học muộn nên Viên phu tử luôn cảm thấy hắn bị tụt lại phía sau, bởi vậy bài tập của hắn là nhiều nhất trong lớp Hoàng tự ban.
"Rầm rầm rầm."
"Đại Sơn." Ngoài cửa vang lên một giọng nói già nua.
Cố Như Lệ đang viết chữ giữa sân liền ngẩng đầu lên.
"Như Lệ con cứ bận việc đi." Ngô thị ra hiệu cho Cố Như Lệ tiếp tục, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, mắt Ngô thị khẽ trợn lên.
"Tộc trưởng, sao ngài lại đến đây?" Ngô thị nhìn lướt qua đám người trong tộc đi cùng.
Sao lại có nhiều người trong tộc cùng kéo đến thế này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
Miệng hỏi vậy, nhưng bà vẫn nghiêng người đón tộc trưởng và các thân tộc họ Cố vào nhà.
Trước cửa lập tức đứng đầy mười mấy người, Cố Như Lệ đang ở trong sân khựng tay lại, đặt bút lên giá bút do nhị ca đẽo cho.
Cùng lúc đó, người của tộc họ Cố cũng nhìn thấy Cố Như Lệ đang ngồi bên bàn đá viết chữ giữa sân.
"Cái này... Lão tộc trưởng, chẳng lẽ lời người trong thôn nói là thật sao?"
Chuyện Thuyên Tử muốn đi học mấy ngày trước đã truyền đi xôn xao.
Cứ ngỡ là còn phải tranh cãi chán chê, kết quả bây giờ họ đến nhà họ Cố thì Thuyên Tử đã bắt đầu viết chữ rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Như Lệ nhập học, lẽ ra khi hắn đeo giỏ sách cùng cha nương về nhà sẽ bị dân làng đang ngồi lê đôi mách hỏi han một phen.
Kết quả là lúc ba người về đến thôn, dưới gốc cây đa lớn chẳng thấy bóng người nào.
Suốt dọc đường về nhà cũng không chạm mặt ai, ngay cả Lão Lâm thị ngày ngày nhìn chằm chằm nhà họ Cố cũng không có mặt.
Nhà họ Cố không muốn gây chuyện, hai nhà Vương, Ngô biết nội tình thì dạo này bận rộn hái thuốc, nên người của tộc họ Cố vẫn chưa biết chuyện Cố Như Lệ đã bái sư nhập học.
Nghe thấy động tĩnh, Lão Cố đầu và Lão Vương thị từ nhà chính bước ra.
Thấy nhiều người trong tộc đến vậy, hai người nhìn nhau một cái.
"Tộc trưởng, trời tối thế này ngài qua đây là có chuyện gì sao?" Lão Cố đầu tiến lên đỡ lấy Cố tộc trưởng.
Lúc này trời đã sắp tối mịt, tộc trưởng dẫn theo mấy vị thân tộc có chút mặt mũi trong tộc tới đây, chứng tỏ không phải đến để tán chuyện phiếm.
"Mấy ngày trước nghe nói nhà ông định đưa Thuyên Tử đi học, nên tôi qua đây hỏi thăm chút."
Tộc trưởng dưới sự dìu dắt của Lão Cố đầu, ngồi xuống chiếc ghế dài chính giữa gian nhà chính.
Các thân tộc xung quanh chẳng đợi Lão Cố đầu mời mọc, tự tìm chỗ ngồi xuống.
Ghế ngồi không đủ, Ngô thị và Dương thị phải đi bê thêm mấy cái ghế vào, ngồi gần phía ngưỡng cửa.
"Vâng, Như Lệ vừa hay hôm nay đã bái sư, bắt đầu vỡ lòng tại Thanh Sơn học đường ở Thanh Sơn trấn."
Ngồi bên cạnh lão tộc trưởng, một người đàn ông râu dài tuổi tác xấp xỉ Lão Cố đầu khẽ cau mày: "Hồ đồ quá, Đại Sơn, đây đâu phải chuyện nhỏ, sách vở đâu phải thứ dân đen chúng ta có thể học nổi."
Lão tộc trưởng cũng nhìn Lão Cố đầu với vẻ mặt không đồng tình.
Lão Cố đầu vừa định thay con trai nói vài câu, con trai lão có thiên phú học hành, ngay cả Viên phu tử cũng yêu quý hết mực.
Đúng lúc này, Cố Như Lệ bước vào, chắp tay hành lễ: "Như Lệ bái kiến tộc trưởng, bái kiến các thúc bá."
Hôm nay Cố Như Lệ đi bái sư nên ăn mặc rất chỉnh tề, hành lễ một cái trông chẳng khác gì các công tử trên trấn.
Đôi mắt già nua đục ngầu của Cố tộc trưởng trợn to, người đàn ông râu dài thậm chí còn vô tình giật mạnh một cái vào râu mình.
Đây... đây chẳng lẽ là Thuyên Tử?
Thuyên Tử cũng là đứa trẻ họ nhìn lớn lên, đứa nhỏ này từ bé đã ngoan ngoãn, gặp người là chào, họ cũng rất quý Thuyên Tử.
Nhưng vừa nghe nhà họ Cố định đưa nó đi học, ai nấy đều nghĩ Lão Cố đầu và Lão Vương thị vì quá thiên vị con út mà mất trí rồi.
Giờ đây nhìn thấy khí chất hoàn toàn khác biệt trên người Cố Như Lệ, các thân tộc họ Cố thảy đều bị chấn động.