Chương 443
Ghen tuông
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chuyện triều chính bàn bạc mãi vẫn chưa đi đến đâu, chẳng mấy chốc buổi chầu đã kết thúc.
Cố Như Lệ đang sải bước ra ngoài thì Cao đại nhân tiến lại gần.
"Cố đại nhân."
"Cao đại nhân." Cố Như Lệ chắp tay đáp lễ.
"Cố đại nhân, khuyển tử ở huyện Cống Sơn dạo này thế nào rồi? Không gây thêm phiền phức gì cho ngài chứ?"
Sắc mặt Cố Như Lệ không đổi, bình thản đáp:
"Tiểu Cao đại nhân quản lý huyện Cống Sơn rất tốt, không khiến bản quan phải bận tâm nhiều."
"Cố đại nhân dạy dỗ có phương pháp, khuyển tử mỗi lần gửi gia thư về đều hết lời suy tôn ngài. Lão làm cha thế này mà hình tượng còn chẳng vĩ đại bằng ngài trong lòng nó đâu."
"Không dám, trong lòng con trẻ, người chúng sùng bái nhất vẫn luôn là cha mẹ."
Hai người đang trò chuyện thì An quận vương đi tới.
"Quận vương."
An quận vương khẽ gật đầu: "Tu Kỷ, ngươi đến kinh thành cũng mấy ngày rồi mà chẳng thèm tới tìm bản quận vương lấy một lần."
"Hai ngày trước bận rộn nhiều việc, tại hạ định bụng sau khi xử lý xong xuôi sẽ gửi bái thiếp đến phủ Quận vương ngay đây."
Nghe vậy, khóe môi An quận vương mới khẽ nhếch lên, nghe còn lọt tai.
Tu Kỷ người này thật thiên vị, chỉ mải ra vào với Trác Thừa Bình mà chẳng thèm mời y.
Nếu Cố Như Lệ biết được suy nghĩ của An quận vương, chắc chắn hắn sẽ kêu oan thấu trời. Trác Thừa Bình kia đâu cần hắn mời? Gã cứ đến giờ cơm là tự giác vác mặt tới nhà hắn thôi.
"Khuyển tử ở huyện Cống Sơn, phiền Cố đại nhân chiếu cố thêm một hai."
Cao đại nhân gửi gắm Cố Như Lệ lần cuối rồi gật đầu chào An quận vương, sau đó mới cất bước rời đi.
"Cố Tu Kỷ à Cố Tu Kỷ, năm đó lần đầu gặp ngươi, ta thật không ngờ ngươi lại có được thành tựu như ngày hôm nay." An quận vương cảm thán.
Cao đại nhân tuổi tác đã cao, quan vị không hề thua kém Cố Như Lệ, vậy mà lời lẽ lại mang vẻ nịnh nọt, nhờ vả Cố Như Lệ chăm sóc con trai mình, điều này khiến An quận vương không khỏi bùi ngùi.
"Tại hạ cứ ngỡ năm đó ngay lần đầu gặp mặt, Quận vương đã nhìn ra sự bất phàm của ta rồi chứ."
"Cố Tu Kỷ, cái tên này nhà ngươi, điểm khác biệt nhất so với Tưởng Dật Chi chính là cái mặt dày."
"Lời này của Quận vương tại hạ không nhận đâu. Luận về mặt dày, Quận vương cũng chẳng kém cạnh gì." Cố Như Lệ khẽ cười, hắn mặt dày thì An quận vương cũng đâu có vừa.
"Ha ha ha!" An quận vương không những không giận mà còn cười lớn sảng khoái.
Hai người cùng nhau đi ra phía ngoài cung.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay hai ta đến Vọng Giang lâu hàn huyên một chút thế nào?"
"Được thôi, nhưng Quận vương không sợ người ta đàm tiếu sao? Dạo gần đây ai đi gần Cố mỗ đều dễ dính tin đồn lắm đấy."
Trác Thừa Bình là hảo hữu nhiều năm của hắn mà còn bị người ta thêu dệt ra đủ thứ chuyện.
"Kẻ nào dám đồn thổi chuyện của bản quận vương, cứ coi như gan chúng đủ lớn đi."
Vọng Giang lâu.
Bước vào nhã gian quen thuộc, Cố Như Lệ ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ thong dong tự tại.
An quận vương thấy hắn thoải mái như vậy liền nhướng mày:
"Giờ ngươi cũng chẳng thèm khách khí với ta nữa rồi. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, ngươi giữ đúng phong thái quân tử, chẳng thua kém gì Dật Chi."
"Tại hạ và Quận vương đã quá quen thuộc, không cần phải gồng mình giữ kẽ làm gì."
Hai người cũng coi như bằng hữu lâu năm. Tuy không thân thiết bằng Trác Thừa Bình, nhưng nhờ An quận vương mấy năm qua vẫn duy trì việc thư từ qua lại, nên Cố Như Lệ không hề cảm thấy xa lạ, trái lại tình cảm ngày càng khăng khít hơn.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, Cố Như Lệ ngồi ngược sáng, ngũ quan ưu tú qua sự mài giũa của thời gian càng thêm phần xuất sắc, tuấn tú lạ thường.
An quận vương thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát. Cố Như Lệ thấy vậy liền đưa tay quơ quơ trước mặt y.
"Thật là đáng tiếc." An quận vương tặc lưỡi tiếc rẻ.
"Sao cơ?" Cố Như Lệ nhướng mày, chẳng lẽ An quận vương vẫn chưa từ bỏ ý định bắt hắn làm nam sủng cho Trường công chúa?
An quận vương chống cằm: "Ngươi mà là nữ tử thì tốt biết mấy, ta nhất định sẽ cưới ngươi."
"Hoặc giả ta là nữ tử cũng được, ta nhất định phải gả cho ngươi."
Có thể thấy, An quận vương thật sự bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc rồi.
"Hay là thế này, nếu ngươi thật sự có sở thích long dương, ta cũng sẽ cắn răng, giậm chân, hạ quyết tâm..."
Thấy y nói với vẻ mặt đầy hào hứng, Cố Như Lệ vội vàng giơ tay ngăn lại:
"Dừng, dừng lại ngay! Càng nói càng thấy sai lệch rồi. Quận vương tìm ta chắc hẳn là có chính sự chứ?"
"Hai ta là bằng hữu lâu năm, ngươi khó khăn lắm mới về kinh một chuyến, ta không thể tìm ngươi tán gẫu sao?" An quận vương vặn hỏi.
"Được chứ, nếu đã vậy, hôm nay chúng ta bàn công sự đi."
"Cũng không phải là không thể bàn."
Cố Như Lệ nhướng mày, An quận vương toét miệng cười: "Ta muốn hỏi ngươi về chuyện của hải ty thuộc Tàu Vận ty."
Cố Như Lệ lập tức phản ứng lại: "Bệ hạ định để ngài đảm nhiệm chức Đô tàu vận sứ sao?"
"Chẳng giấu nổi ngươi, hoàng cữu cữu quả thật có ý đó."
Cố Như Lệ và An quận vương bàn bạc ở Vọng Giang lâu rất lâu, mãi đến khi mặt trời lặn mới rời đi.
"A! Là Cố đại nhân kìa!"
"Thật vĩ ngạn, thật tuấn lãng, chẳng trách ngài ấy là nam tử mà các quý nữ trong kinh muốn gả nhất."
"Chẳng phải trước đây người các quý nữ muốn gả nhất là Tưởng đại nhân sao?"
"Tưởng đại nhân đã đính hôn rồi, nhưng Cố đại nhân thì khác. Ngài ấy mới ngoài hai mươi lăm đã là cao quan tứ phẩm, nghe nói sắp tới còn được thăng chức nữa. Thực ra Tưởng đại nhân chỉ có gia thế tốt hơn một chút, còn những mặt khác đều không bằng Cố đại nhân đâu."
"Thăng chức nữa là lên quan tam phẩm rồi đấy. Trong triều này, quan tam phẩm trẻ tuổi như vậy chắc chỉ có mỗi Cố đại nhân thôi."
"Không biết tiểu thư nhà ai có phúc khí gả cho Cố đại nhân đây."
"Chẳng phải nói Cố đại nhân có sở thích long dương sao? Ta thấy ngài ấy vừa bước ra từ nhã gian của An quận vương, hai người họ ở trong đó cả ngày trời đấy."
Lời vừa dứt, những người xung quanh đều im bặt. Kẻ vừa phát ngôn lập tức bị bạn đồng hành bịt miệng.
"Ngươi điên rồi à? Đó là An quận vương, ngài ấy không có nguyên tắc không đánh phụ nữ đâu."
Nữ tử kia sợ hãi che miệng lại.
"Theo ta thấy, tin đồn Cố đại nhân thích nam nhân là giả thôi. Ta nghe nói là do kẻ nào đó yêu mà không được nên mới tung tin nhảm đấy."
"Vương Uyển Nghi sao? Loại chuyện này đúng là nàng ta làm được thật. Con cái lớn tướng rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến Cố đại nhân, thật không biết xấu hổ."
"Chẳng qua là cậy có người cha làm Thái sư thôi."
Lời đồn thổi qua lại, cuối cùng Vương Uyển Nghi tự chuốc lấy hậu quả, khắp kinh thành đều truyền tai nhau rằng nàng ta vì yêu sinh hận nên mới muốn hủy hoại danh tiếng của Cố Như Lệ.
Về phần chính chủ, Cố Như Lệ hoàn toàn không hay biết gì. Hắn lúc này đang tiếp đãi vợ chồng Trác gia.
"Tẩu tử, những lời đồn đó đều là vô căn cứ. Ta và Kính Hòa huynh là chí giao hảo hữu, quan hệ tự nhiên sẽ thân thiết hơn một chút."
"Ta biết đó chỉ là tin đồn thôi mà." Mạch Nhược Tuyết đỏ bừng mặt, đôi mắt cứ dán chặt vào người Cố Như Lệ.
Trác Thừa Bình chen vào giữa, chắn ngang tầm mắt của thê tử.
"Hừ, Tu Kỷ, nhà ta còn có việc, cơm tối không ăn ở chỗ đệ đâu."
Ánh mắt Cố Như Lệ lướt qua hai người, hắn nhìn Trác Thừa Bình với vẻ trêu chọc: "Nhà bếp đã chuẩn bị xong cả rồi, cứ ở lại dùng bữa đi."
Mạch Nhược Tuyết gật đầu lia lịa: "Trong nhà có việc gì gấp đâu? Không vội một lát này."
Trác Thừa Bình oán hận nhìn thê tử nhà mình. Phu nhân ơi là phu nhân, nàng còn nhớ ai mới là phu quân của nàng không hả?
Nhìn thấy dáng vẻ này của Mạch Nhược Tuyết, Cố Như Lệ chợt nhớ lại những lá thư trước đây Trác Thừa Bình gửi cho mình. Hắn nhớ khi hảo hữu đính hôn đã đặc biệt viết thư cảm ơn hắn.
Hóa ra là vì nguyên nhân này sao?
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Cố Như Lệ càng thêm sâu.
Trước đây còn mở miệng đóng miệng nói may mà có người bằng hữu như hắn nên mới cưới được mỹ nhân, giờ lại quay sang ghen tuông rồi.