Chương 544

Soạn chỉ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Phía Cố Như Lệ cứu được cha mẹ khá thuận lợi, nhưng bên An quận vương thì nhất thời vẫn chưa giải vây được cho người của mình. Thấy song thân đã an toàn, Cố Như Lệ đoạt lấy thanh kiếm của một tướng sĩ bên cạnh, nhanh như chớp lao đến trước mặt phe cánh của Tứ hoàng tử. "Đừng qua đây!" Nhìn Cố Như Lệ đang bừng bừng nộ khí trước mắt, Tứ hoàng tử căm hận hét lên: "Ngươi mà tiến thêm một bước, đừng trách người của ta ra tay độc ác." "Hừ, Tứ hoàng tử, ngươi đã bại rồi." Sự tình đã đến nước này, có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng. Nếu vừa rồi thật sự giải quyết được Thái tử và đoạt lấy chiếu thư, nói không chừng Tứ hoàng tử đã thành công. Nhưng hiện tại Thái tử và Tấn Nguyên Đế đã được quân lính bảo vệ chặt chẽ ở phía sau, Tứ hoàng tử có mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây. Tứ hoàng tử còn muốn chống trả, nhưng đám bộ hạ đi theo hắn đã buông kiếm đầu hàng. "Các ngươi..." Tứ hoàng tử nhìn quanh một lượt, cuối cùng đích thân dùng trường kiếm khống chế Thái tôn. Thái tôn vốn luôn im lặng nãy giờ bắt đầu thút thít, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay của Tứ hoàng tử. "Tứ thúc... ức... Tứ hoàng thúc..." Thái tôn nghẹn ngào gọi. Nhận thấy Tứ hoàng tử thoáng có chút thất thần, Cố Như Lệ lập tức xông lên, hất văng thanh kiếm trong tay hắn ra. Tứ hoàng tử nhanh chóng bị người của An quận vương khống chế. Ánh mắt hắn đầy vẻ phẫn hận và không cam lòng nhìn chằm chằm Cố Như Lệ. "Bốp!" Đầu Tứ hoàng tử bị đánh lệch sang một bên, ngay sau đó là tiếng đấm đá kịch liệt vang lên. "Cố Như Lệ, nếu không phải tại ngươi, bản điện đã không thua!" Tứ hoàng tử giơ tay muốn đánh trả nhưng lại bị Cố Như Lệ đè xuống đất mà nện. Lúc này gương mặt Cố Như Lệ không chút biểu cảm, nhưng lực tay lại càng lúc càng nặng. Chẳng mấy chốc, Tứ hoàng tử đã nằm bẹp dưới đất. Thấy Cố Như Lệ vẫn đang đè đối phương ra đánh, một binh sĩ vội chạy đến bên cạnh An quận vương. "Quận vương, chuyện này... cứ đánh tiếp thế này sợ là sẽ xảy ra án mạng mất." "Tứ hoàng tử to gan dám dùng cha mẹ Cố Như Lệ để uy hiếp, xem ra là kẻ không sợ chết, cứ mặc kệ đi." Tứ hoàng tử này gan cũng thật lớn. Y quen biết Cố Như Lệ bao nhiêu năm, đối với tính tình của hắn cũng hiểu rõ vài phần. Y dám khẳng định, lần này dù Tứ hoàng tử có đăng cơ thành công, Cố Như Lệ cũng sẽ không để hắn được yên ổn. Liễu tần bị binh sĩ bắt giữ từ xa vội chạy lại: "Gỗn xược! Cố đại nhân, nhi tử của ta là hoàng tử, ngươi dám hạ khắc thượng, định mang tội gì đây?" "Hoàng tử sao?" Cố Như Lệ đứng dậy, nhìn xuống mẹ con Liễu tần bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Sắp không phải nữa rồi." Tứ hoàng tử giết huynh mưu vị, thiên lý bất dung, chẳng cần hắn ra tay thì cũng có khối người muốn gã phải chết. Tấn Nguyên Đế đã hôn mê, Thái tử đứng ra chủ trì đại cục. "Bắt giam toàn bộ vây cánh của Tứ hoàng tử và Đại hoàng tử vào ngục. Truyền thái y cứu chữa cho Nhị hoàng tử, Đại hoàng tử, Hiền phi cùng các đại thần và quyến thuộc bị thương." Trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, các triều thần vẫn phải túc trực bên trong, còn quyến thuộc đã được đưa về nhà từ trước. "Cha, mẹ, hai người về nhà trước đi. Đại Tráng, Hữu Điền, các con hộ tống cha mẹ ta về." "Con trai, con không về nhà sao?" Lão Vương thị lo lắng nhìn con. Cố Như Lệ lắc đầu: "Con còn có việc phải xử lý." Hai ông bà cũng biết nặng nhẹ nên không khuyên bảo thêm nữa. "Đại Tráng, con thế nào rồi?" Cố Như Lệ hỏi. Đại Tráng vì bảo vệ cha mẹ hắn mà bị thương không nhẹ. "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đại nhân cứ yên tâm." Lão Cố đầu và Hữu Điền dìu lấy hắn, Hữu Điền bất lực bĩu môi: "Đại Tráng, đừng có gồng nữa." "Ngự y trong cung e là không lo xuể rồi, chỉ có thể bôi thuốc băng bó đơn giản, vẫn nên về phủ mời đại phu chữa trị thì hơn." Vì Đại Tráng liều mạng che chở cho Lão Cố đầu và Lão Vương thị nên lần này bị thương khá nặng, cũng chính vì vậy mà Cố Như Lệ mới để họ về nhà trước. Tiễn người nhà lên xe ngựa xong, Cố Như Lệ quay trở lại hoàng cung, thấy An quận vương đang bận rộn tối tăm mặt mũi. "Bệ hạ sao rồi?" An quận vương lắc đầu: "Ta cũng vừa mới ở bên ngoài về." Thấy Cố Như Lệ nhìn mình, y giải thích thêm: "Sợ nảy sinh biến cố nên phải dọn dẹp sạch sẽ thế lực của mấy vị hoàng tử kia." "Lần này thật sự rất nguy hiểm, quân bài tẩy của Bệ hạ và Thái tử đều bị chặn ở ngoài thành. Cũng nhờ cái xi măng mà Tu Kỷ ngươi làm ra, cửa thành thật sự quá khó đánh. Nếu không có Vệ Chấp ở đó, lần này e là không cứu giá kịp." Lại còn liên quan đến mình sao? Cố Như Lệ khẽ nhếch môi. "Cũng may mẫu thân biết hôm nay sẽ có chuyện, nên cứ luôn ở bên cạnh ngoại tổ mẫu." Hèn chi lúc tiệc tối không thấy Trường công chúa điện hạ đâu. Xem ra chuyện lần này vốn đã là bài ngửa, nhưng Đại hoàng tử vẫn quyết làm, Nhị hoàng tử thì thức thời hơn, âm thầm liên minh với Thái tử, chỉ có Tứ hoàng tử là nằm ngoài dự tính của mọi người. Hai người còn chưa vào đến nội điện đã gặp vài vị lão đại thần đang đợi sẵn ở ngoài. Quân thần trong triều quá nửa đã vào ngục, số đại thần đứng đợi ở đây thưa thớt chỉ còn lại vài người. Trong tẩm điện thỉnh thoảng lại có tiểu thái giám đi ra. Một lát sau, có người đến báo tin cho An quận vương, y phất tay ra hiệu cho người đó lui xuống. "Nhị hoàng tử tắt thở rồi." Cố Như Lệ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy An quận vương vẫn nhìn thẳng phía trước, thần sắc không đổi. "Thế sự vô thường." Nhị hoàng tử quả thực không chọn sai người, nhưng hắn không ngờ Tứ hoàng tử và Đại hoàng tử lại hợp tác với nhau, để rồi bị Tứ hoàng tử một kiếm xuyên họng. Chẳng bao lâu sau, người của An quận vương lại báo tin Hiền phi cũng đã đi rồi, Đại hoàng tử tạm thời giữ được mạng nhưng có sống tiếp được hay không thì chưa biết. "Trên đời này chuyện lưỡng toàn thật sự quá khó. Hoàng cữu cữu muốn các hoàng tử đừng tàn sát lẫn nhau, nhưng lại gián tiếp tạo ra cục diện như hôm nay." "Nếu ngay từ đầu không dung túng cho dã tâm của Đại hoàng tử, có lẽ đã không xảy ra chuyện này." Đối với kết quả hiện tại, An quận vương không khỏi cảm thán. "Thái tử từ nhỏ tuy có Hoàng hậu nghiêm khắc dạy bảo nhưng tính tình lại quá tản mạn. Bệ hạ chắc hẳn cũng không yên tâm giao trọng trách cho Tam hoàng tử lúc bấy giờ, nên mới dồn hết sự chú ý vào Đại hoàng tử." Đại hoàng tử nếu làm quân vương thì cũng không có vấn đề gì, sát phạt quyết đoán lại có hiền danh. Tứ hoàng tử nói không sai, kẻ làm đế vương mà quá nhân từ thì không phải chuyện tốt. Cũng vì vậy mà cuộc tranh đấu giữa Đại hoàng tử và Thái tử, ban đầu y không muốn quản nhiều, chỉ định làm kẻ đứng xem, dù trong lòng y vẫn thiên về việc Thái tử kế vị đại thống hơn. Bởi vì đối với thần tử mà nói, một vị đế vương nhân từ không phải là chuyện xấu. Nếu Tứ hoàng tử không động đến Tấn Nguyên Đế, y chưa chắc đã muốn ra tay. Trời tảng sáng, Cố Như Lệ chống cằm tỉnh giấc, thấy mấy vị triều thần đang gục trên bàn với tư thế chẳng mấy dễ chịu. Rất nhanh mọi người đều tỉnh dậy, đi đến ngoài tẩm điện Ngự Thần chờ đợi. Một lát sau, tiểu thái giám bước ra. "Bệ hạ đã tỉnh, mời các vị đại nhân vào trong." Cố Như Lệ theo các vị đại nhân đi vào, Trịnh Thượng thư nói nhỏ với hắn: "Đêm qua mới biết thân thủ của Cố đại nhân cũng không tệ nha." "Năm xưa có theo một vị đạo trưởng luyện quyền vài năm." Trong điện nồng nặc mùi thuốc, mùi vị chẳng mấy dễ chịu. Sau khi hành lễ đứng dậy, Cố Như Lệ mới chú ý thấy Tôn Viện thủ với gương mặt mệt mỏi đang đứng bên giường rồng. Tấn Nguyên Đế tựa vào giường, lồng ngực khẽ phập phồng. Ngay khi Cố Như Lệ định thu hồi ánh mắt, Tấn Nguyên Đế liền mở đôi mắt đục ngầu ra. "Soạn chỉ." "Tước bỏ thân phận hoàng tử của Hạ Hầu Quân và Hạ Hầu Nguyên, tạm thời giam lỏng. Liễu tần ban chết. Liễu gia dung túng Tứ hoàng tử nuôi tư binh, cả nhà ban chết. Bùi gia, Lục gia lưu đày ba nghìn dặm." Cùng là tạo phản nhưng Liễu gia bị ban chết, chắc hẳn Tấn Nguyên Đế đã biết chuyện Nhị hoàng tử và Hiền phi qua đời nên trút giận lên đầu Liễu gia. Dù Liễu gia không hề oan ức, nhưng Tứ hoàng tử — kẻ đầu têu chuyện này — thì vẫn còn sống.
Soạn chỉ — Khoa Cử Gian Nan Cửu Tộc Mù Chữ Ra Một Người Đọc Sách — Xem Truyện Chữ