Chương 79
Chương 79: Cảm giác sờ giống mông Bì Cáp Khâu?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Lan Tư nhếch môi tạo thành một nụ cười, trong lòng đã tính sẵn kế hoạch.
"Song Đạn Ngõa Tư, Mãnh Tràng!"
Hai con Song Đạn Ngõa Tư dù toàn thân đã đầy thương tích vẫn không chút ngần ngại lao thẳng về phía nhóm Tiểu Trí!
Sắc mặt Tiểu Trí đanh lại, cất tiếng nhắc nhở lớn.
"Bì Cáp Khâu, Cô Đầu Oa, cẩn thận! Hỏa Viêm Sư đấu với Quật Quật Thỏ còn phải dốc hết sức, cú đáp trả áp chót của đối thủ chắc chắn không vừa đâu!"
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Song Đạn Ngõa Tư đột ngột khựng lại.
Sau khi tiến tới một khoảng cách nhất định, trên bề mặt cơ thể chúng bỗng nhiên bùng phát ánh sáng trắng chói mắt!
Đó là...
"Lại là Đại Bộc Phá?!"
Đồng tử của Tiểu Trí co rút lại!
Mới ra ngoài hành trình chưa đầy mười ngày mà đã nếm trải mấy cú Đại Bộc Phá rồi?!
Chẳng lẽ người bên ngoài ai cũng thích Tự Bộc thế à?
Bộc phá chính là nghệ thuật chắc?!
Khoảnh khắc này, Tiểu Trí nhớ lại chính mình trong Thường Bàn Sâm Lâm khi xưa từng cười nhạo Chiểu Dược Ngư mang Đặc Tính Ẩm Ướt.
Hồi đó cậu đúng là quá ngây thơ rồi.
Lan Tư nhẹ nhàng búng tay một cái.
"Bùng——!!!"
Ánh sáng trắng chói lóa lập tức nuốt chửng toàn bộ hang động!
"Thủ Trụ!"
Tiếng thét của Tiểu Trí bị tiếng nổ lấn át hoàn toàn.
Bì Cáp Khâu, Cô Đầu Oa, Ba Đại Điệp và các Bảo Khả Mộng khác.
Tất cả Bảo Khả Mộng biết chiêu Thủ Trụ gần như cùng một lúc dựng lên tấm bình phong màu xanh lam!
Còn Lan Tư thì thừa lúc khói bụi và hỗn loạn do vụ nổ dấy lên, xoay người để Hắc Ám Nha tha đi, hóa thành một luồng bóng đen biến mất vào bầu trời đêm phía trên hang động.
Trong khi đó, bộ ba Đội Hỏa Tiễn lại chẳng có vận may tốt như vậy.
Họ bị sóng xung kích từ vụ Đại Bộc Phá tông trực diện, xoay mòng mòng như ba ngôi sao băng bay thẳng lên không trung.
"Cảm giác đáng ghét quá đi nè——!!!"
Tiếng kêu xa dần, cuối cùng tan biến hẳn trong đêm tối.
Dư âm vụ nổ chầm chậm tan đi.
Tiểu Trí từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu ngơ ngác mất một giây.
Tất cả đều đứng nguyên vẹn, màn chắn Thủ Trụ giăng ra tuy bị sóng xung kích chấn cho chằng chịt vết nứt nhưng rốt cuộc vẫn không sụp đổ.
Có lẽ nhờ chỉ có hai con Song Đạn Ngõa Tư dùng bộc phá, lại thêm khoảng cách không quá gần nên uy lực đã bị giảm đi đáng kể.
Rốt cuộc, cả nhóm chẳng ai bị thương.
"Phù..."
Tiểu Trí vừa mới thở phào một hơi thì biến sắc đột ngột.
"Ầm ầm ầm——!!"
Hang động bắt đầu rung lắc dữ dội! Đất đá vụn trên đỉnh đầu liên tục rơi xuống, mặt đất dưới chân phát ra những tiếng răng rắc đầy bất an!
"Thôi xong! Nơi này sắp sập rồi!"
Lời còn chưa dứt, nền đất dưới chân họ đã đổ sập đánh ầm một cái!
"Á——!!"
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã hẫng một nhịp, rơi thẳng xuống dưới!
Hóa ra phía dưới tầng hang động này lại là khoảng không!
Mặt đất trông có vẻ kiên cố kia thực chất chỉ là một vỏ đá mỏng manh!
Vào khoảnh khắc rơi xuống, trong đầu Tiểu Trí chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất.
Tên khốn Lan Tư đó... hắn coi hai con Song Đạn Ngõa Tư làm quân cờ bỏ! Dùng sự hy sinh của chúng để đổi lấy thời gian tẩu thoát cho mình!
Kẻ không biết trân trọng Bảo Khả Mộng như thế tuyệt đối không thể tha thứ!
Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ không để anh chạy thoát nữa đâu!
Còn nữa...
Mình nhất định phải thu phục một con Bảo Khả Mộng bay nhanh lại còn chở được người.
Tốt nhất... là một con Phun Hỏa Long!
Trong hang động tối om, ý thức dần dần khôi phục.
Không biết trôi qua bao lâu, Tiểu Trí thong thả tỉnh lại.
Đầu óc vẫn còn hơi nặng nề, nhưng cơ thể dường như không sao. Cậu thử cử động tay chân, xác nhận mình vẫn lành lặn nguyên vẹn.
Sau đó, cậu nhận ra điểm bất thường trong lòng mình.
Có thứ gì đó đang đè lên ngực cậu. Mềm mềm, êm êm, lại còn phảng phất hương thơm thoang thoảng.
Tiểu Trí theo bản năng đưa tay lên, sờ sờ khối mềm mại đó.
Là cái gì thế nhỉ?
Thật sự rất mềm mại.
Giống như đám mây vậy.
Ơ, đám mây á?!
Cảm giác rờ vào... sao giống Bách Biến Quái thế nhỉ?
Lại còn hơi giống mông của Bì Cáp Khâu nữa?!
Cậu cúi đầu nhìn xuống.
Thế rồi, cậu chạm phải một khuôn mặt thẹn thùng đỏ chót như chực ứa máu.
Tiểu Hà đang được cậu ôm trong lòng bằng một tư thế cực kỳ ám muội, còn bàn tay cậu thì lại đặt ở vị trí tuyệt đối không nên đặt vào.
Hai người nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"A a a a——!"
Tiểu Hà hét lên một tiếng chói tai rồi bật nảy ra khỏi lòng Tiểu Trí, nhưng vì cử động quá mạnh, một cơn đau nhói truyền tới từ cổ chân làm cô lảo đảo lùi lại sát góc tường.
Cô dựa lưng vào vách đá lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy ngực, lồng ngực phập phồng dữ dội, hồi lâu cũng chẳng thể bình tĩnh lại.
Thực ra, cô đã tỉnh từ sớm.
Sau khi rơi xuống, cô phát hiện cổ chân mình đã bị trẹo.
Vốn định đứng dậy ngay nhưng hễ nhúc nhích là đau đớn dữ dội. Về sau không hiểu thế nào, cô lại thành ra ngồi trong lòng Tiểu Trí.
Tính nghỉ ngơi một lát đợi cổ chân đỡ hơn rồi mới ngồi dậy, nào ngờ Tiểu Trí lại tỉnh giấc đúng vào lúc này.
Rồi bàn tay cậu ấy... cứ thế vô tình...
Chui qua lớp áo...
Thò thẳng vào trong lòng cô!
(Đoạn này không qua kiểm duyệt)
Mặt Tiểu Hà đỏ bừng như muốn bốc cháy.
Cô lén liếc nhìn Tiểu Trí một cái.
Tên kia vẫn đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay mình, trong mắt mang theo vài phần mịt mờ và... dư vị?
Cậu ta thậm chí còn xoa xoa lòng bàn tay, dường như đang ngẫm nghĩ xem rốt cuộc vừa nãy mình đã sờ trúng cái gì.
Tiểu Hà thẹn thùng muốn chết.
"Khụ khụ."
Một tiếng ho hắng vang lên không đúng lúc chút nào.
Cả hai cùng lúc quay đầu.
Tiểu Cương đang đứng cách đó không xa, một tay nắm đấm đưa lên kề môi, nét mặt vô cùng vi diệu.
"Hai người cuối cùng cũng tỉnh rồi, tớ vừa đi thám thính tình hình xung quanh một chút."
Thân thể Tiểu Hà tức thì cứng đờ.
Gương mặt cô hiện rõ vẻ tật giật bị bắt quả tang.
Cô cúi gập đầu xuống, nép chặt vào bóng râm góc tường, chỉ muốn độn thổ chui tọt xuống đất cho xong.
Tiểu Trí thì lại thản nhiên như thường, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh.
"Xem ra khu vực trung tâm Nguyệt Kiến Sơn bị rỗng mất một mảng lớn rồi."
Cậu ngẩng đầu nhìn đỉnh đá đen ngòm phía trên.
"Cảnh sắc dưới lòng đất này coi như cũng là một phần thú vị của chuyến hành trình đấy chứ!"
"Bây giờ không phải lúc ngắm cảnh đâu."
Giọng Tiểu Cương trở nên nghiêm túc.
"Có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng."
"Vấn đề gì?"
"Sa Lị Na mất tích rồi."
"Hả?!"
Tiểu Hà giật nảy mình ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt.
"Cái gì?!"
Tiểu Trí biến sắc kinh hãi.
Tiểu Cương gật đầu.
"Lúc chúng ta rơi xuống có vẻ đã bị lạc nhau. Tớ tìm quanh khu vực này một vòng rồi mà không thấy bóng dáng Sa Lị Na đâu cả."
Sắc mặt Tiểu Trí chùng xuống ngay lập tức.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc trước khi rơi xuống, mình đã nhanh tay thu hồi mấy con Bảo Khả Mộng vào Tinh Linh Cầu.
Chờ đã.
Bì Cáp Khâu đâu rồi?!
Bì Cáp Khâu vẫn chưa được thu hồi!
"Bì Cáp Khâu!" Tiểu Trí hô lớn.
"Pika pi!"
Cách đó không xa, một bóng dáng màu vàng nhanh chóng lao tới, thoắt cái đã trèo lên vai Tiểu Trí rồi âu yếm cọ cọ vào má cậu.
"Bì Cáp Khâu, vừa nãy cậu đi đâu thế?"
Tiểu Trí hỏi.
"Cậu đi tìm Sa Lị Na á?"
"Pika pi!" Bì Cáp Khâu gật đầu thật mạnh.
"Có tìm thấy không?"
"Pika..."
Bì Cáp Khâu rủ hai tai xuống, lắc lắc đầu.
Lông mày Tiểu Trí càng nhíu chặt hơn.
Với tốc độ của Bì Cáp Khâu, một khi dốc hết sức thì chẳng mấy chốc sẽ chạy khắp hơn nửa Nguyệt Kiến Sơn.
Đến cả nó cũng không tìm được Sa Lị Na, điều đó chứng tỏ hang động dưới lòng đất này phức tạp chằng chịt hơn họ tưởng rất nhiều.
Chẳng ai biết Sa Lị Na đã rơi xuống chỗ nào.
"Chúng ta đi tìm Sa Lị Na trước!"
Tiểu Trí quyết định nhanh gọn.
Hang động dưới lòng đất này nguy hiểm rình rấp, biết đâu chừng còn giấu những Bảo Khả Mộng hoang dã hùng mạnh chưa từng biết tới.
Trì hoãn thêm một giây là Sa Lị Na lại gánh thêm một phần nguy hiểm.