Chương 80
Chương 80: Sa Lị Na, tôi nhất định sẽ tìm được cậu!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Sau một hồi thảo luận ngắn, cả ba quyết định chia nhóm ra hành động.
Tiểu Hà với Tiểu Cương một nhóm, Tiểu Trí một mình một nhóm, chia nhau đi tìm.
"Tìm thấy thì quay lại chỗ ngã ba này hội quân nhé."
Tiểu Cương dặn dò.
"Pika-pi!"
Tiểu Trí dẫn theo Bì Cáp Khâu, tiên phong lao thẳng vào màn đêm u tối.
Phía bên kia.
Sa Lị Na từ từ mở mắt.
Đập vào mắt cô là một khoảng tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón.
Cô xoa xoa cái đầu đang nhức nhối, ý thức mới dần tỉnh táo lại. Là Đại Bộc Phá của Song Đạn Ngõa Tư...
Mọi người đã cùng rơi xuống lòng đất.
Nhưng hình như cô đã lạc mất nhóm của Tiểu Trí rồi!
Sa Lị Na đảo mắt nhìn quanh.
Ánh sáng dưới lòng đất mờ tịt, tầm nhìn chưa đầy năm mét.
Trong không khí nồng nặc mùi đất ẩm ướt, thi thoảng xa xa lại vang lên mấy tiếng tiếng hú "ú ú" cùng tiếng đá cuội lăn lóc khe khẽ, giữa không gian u uất này nghe u ám đến rợn người.
Sa Lị Na theo bản năng ôm chặt lấy hai tay.
Cô thả Hỏa Hồ Ly ra.
"Phù u..."
Hỏa Hồ Ly kêu lên khe khẽ, nhưng tình trạng của nó rõ ràng chẳng tốt tẹo nào.
Vết thương từ trận chiến trước vẫn chưa kịp phục hồi, lúc này thể lực của nó đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Sa Lị Na xót xa xoa đầu Hỏa Hồ Ly, lập tức dứt khoát thu nó lại vào Tinh Linh Cầu.
"Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, phần còn lại cứ giao cho tớ."
Nếu lỡ đụng độ Bảo Khả Mộng hoang dã thì vẫn phải nhờ cậy vào Hỏa Hồ Ly.
Cô không thể phung phí sạch sành sanh thể lực của Hỏa Hồ Ly ngay lúc này được.
Phải để nó quay về Tinh Linh Cầu nghỉ ngơi một chuyến cho đàng hoàng.
Thành ra, Sa Lị Na đành phải một mình mò mẫm tìm đường ra trong lòng đất u uất này.
Chỉ cần tìm thấy Tiểu Trí là tốt rồi.
Chỉ cần gặp được Tiểu Trí là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cô tự nhủ như thế rồi gượng chống người bước tiếp vài bước.
Đột nhiên, nơi cổ chân bỗng nhói lên một cơn đau dữ dội!
"Á!"
Sa Lị Na rên lên một tiếng rồi ngã bệt xuống đất.
Cô cúi đầu nhìn xuống, chỗ cổ chân đã sưng chù chù một cục to tướng.
Chắc là lúc rơi xuống bị trẹo chân, hoặc là đập mạnh vào đá rồi.
Cô nghiến răng thử đứng dậy vài lần, nhưng lần nào cũng đau đến hít hà hơi lạnh, rốt cuộc không làm sao đứng lên nổi.
Tệ hơn nữa là cái ba lô của cô đã rơi mất tiêu trong lúc ngã. Trong đó chứa đủ loại đồ dùng như nước uống, thức ăn, cả nguyên liệu cô dày công chuẩn bị, và quan trọng nhất lúc này chính là thuốc trị bong gân trật khớp, đợt này đúng là xui tận mạng rồi!
Xung quanh vẫn là một khoảng tối đen mịt mùng.
Mấy tiếng "ú ú" kia hình như ngày càng tiến lại gần hơn, lại còn có thứ gì đó đang sột soạt di chuyển trong bóng tối.
Hơi thở của Sa Lị Na bắt đầu dồn dập.
Kinh nghiệm đi đây đi đó của cô chẳng hề ít, nhưng cô chưa từng rơi vào tuyệt cảnh như thế này bao giờ!
Bảo Khả Mộng thì kiệt sức, bản thân thì lạc mất đồng đội lại còn mất khả năng di chuyển, đã vậy còn bị kẹt trong cái hang động dưới lòng đất đầy rẫy hiểm nguy.
Nỗi sợ hãi tràn tới như thủy triều dâng cuồn cuộn...
Lần gần nhất cô hoảng loạn đến mức mất phương hướng thế này... là ở trại hè hồi còn bé tẹo.
Lần đó, cô bị thương, một mình ngồi trơ trọi trong rừng và cứ ngỡ mình sẽ chẳng thể quay về được nữa.
Ngay vào khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất, cậu thiếu niên ngốc nghếch mà ngây thơ ấy đã xuất hiện.
"Đừng sợ, tớ dẫn cậu về."
Cậu ấy đưa tay ra, bàn tay ấy ấm áp vô cùng, mang theo một sức mạnh khiến người ta tin tưởng tuyệt đối.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Tiểu Trí đã bước thẳng vào trái tim cô.
Kể từ khoảnh khắc ấy, cô đã thầm thương trộm nhớ cậu rồi.
Cô cứ ngỡ trải qua bấy nhiêu chuyến hành trình, bản thân đã trưởng thành thành một cô gái đủ chín chắn.
Chẳng thể ngờ tới lúc này, hình bóng hiện lên trong đầu cô vẫn cứ là Tiểu Trí.
Bản thân đúng là vô dụng thật đấy.
Nhưng nếu có thể dựa dẫm vào Tiểu Trí thì...
"Tiểu Trí..."
Cô thầm gọi tên cậu trong lòng.
"Cứu tớ với... Cậu đang ở đâu vậy..."
Bóng tối vẫn u uất bao trùm.
Thế nhưng cõi lòng cô lại dần dần bình tĩnh trở lại.
Bởi vì cô tin chắc một điều...
Tiểu Trí nhất định sẽ tìm được cô.
Bất kể cô đang ở nơi nao, gặp phải nghịch cảnh ra sao, cậu thiếu niên ấy cũng sẽ xuất hiện bên cạnh cô.
Hệt như lần trại hè hồi nhỏ vậy.
Về điều này, cô chưa từng mảy may nghi ngờ.
Cùng lúc đó, tại một đầu khác của hang động.
"Sa Lị Na! Cậu ở đâu thế?!"
Tiếng gào của Tiểu Trí vang vọng khắp hang động sâu thẳm, kéo theo từng đợt âm thanh dội lại.
Con Phái Lạp Tư đang ngủ bên đường bị giật mình nhảy dựng lên, cuống cuồng lủi ngay vào kẽ đá.
Mấy con Tiểu Quyền Thạch thì lăn lông lốc ra xa, chỉ sợ bị tên nhóc hấp tấp đang gào toáng lên này nhắm trúng.
Thậm chí còn có một con Đại Nham Xà không biết điều chui tọt từ sau tảng đá ra, chẳng rõ là định tấn công hay định dọa người nữa.
Rồi nó bị Bì Cáp Khâu giáng ngay một cú Thiết Vĩ vào thẳng đầu, trợn mắt lăn ngửa ra gục luôn.
"Sa Lị Na!!!"
"Pika-pi!!!"
Tiếng gọi của một người một chuột vang lên liên hồi trong hang động.
Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Hà và Tiểu Cương từ một ngã rẽ khác đi tới.
Hai người nhìn nhau, lặng lẽ lắc đầu với Tiểu Trí.
Sắc mặt Tiểu Trí khó coi tới cực điểm.
Cấu trúc cái hang động dưới lòng đất này quá phức tạp.
Tìm nãy giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Sa Lị Na đâu cả.
"Để bọn tớ sang đầu kia tìm tiếp xem sao."
Tiểu Cương nói.
Tiểu Hà lo lắng nhìn Tiểu Trí một cái, rồi bước theo Tiểu Cương vào một lối đi khác.
Tiểu Trí đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt hai tay.
Bóng râm từ vành mũ che khuất đôi mắt, chẳng thể nhìn rõ nét mặt cậu lúc này. Nhưng đôi nắm đấm đang khẽ run rẩy đã tố giác tâm trạng tồi tệ đến tột cùng của cậu.
"Pika-pi?"
Bì Cáp Khâu lấy cái đuôi khẽ khều khều chân Tiểu Trí, ánh mắt đong đầy sự lo lắng.
Tiểu Trí không đáp lời.
Cậu cũng chẳng để bản thân chìm đắm trong cảm xúc tồi tệ đó quá lâu.
Bởi vì trong đầu cậu vừa xẹt qua một ý nghĩ.
Có khi lại thử được cái năng lực đặc biệt đó thì sao.
Cái năng lực đến chính cậu cũng chẳng biết gọi tên là gì.
Trên sàn đấu ở Đạo Quán Ni Bỉ, cậu từng mượn năng lực này để nhìn thấu vị trí của Tiểu Hỏa Long trong Yên Mạc.
Trong trận chiến ở Nguyệt Kiến Sơn với Lan Tư, cậu lại nhờ năng lực này mà hoàn thành cú phối hợp Thế Thân hoàn hảo không kẽ hở cùng Cô Đầu Oa.
Giờ đây, theo lẽ thường cậu cũng có thể tận dụng năng lực này để cảm nhận được vị trí của Sa Lị Na!
Dù sức mạnh đó lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, chẳng bao giờ chịu sự điều khiển của cậu.
Nhưng Tiểu Trí tin chắc rằng đó là năng lực bẩm sinh của cậu, là thứ định sẵn phải được cậu làm chủ!
Cậu đứng yên tại chỗ, từ từ nhắm mắt lại.
Vì Sa Lị Na.
Cậu chắc chắn làm được.
Sa Lị Na, tớ nhất định sẽ tìm được cậu!
(Nụ hôn đầu của Tiểu Trí nằm ngay chương sau, đúng 0 giờ sẽ lên sóng nhé!)