Chương 81

Chương 81: Tiểu Trí lần đầu trải nghiệm!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Trong đầu Tiểu Trí xoay mòng mòng, cậu cố nhớ lại trạng thái lúc kích hoạt năng lượng khi ấy. Nhịp thở từ từ chậm lại, ý thức tựa viên sỏi thả xuống mặt hồ, gợn thành từng vòng sóng lăn tăn lan ra xung quanh. Trong thâm tâm, cậu đang cuồng nhiệt gào thét. Sa Lị Na, cậu đang ở đâu? Sa Lị Na, tớ muốn gặp cậu! Sa Lị Na! Sa Lị Na! Sa Lị Na! Cậu lặp đi lặp lại, gọi vang cái tên ấy tận đáy lòng. Sa Lị Na... tớ vẫn muốn ăn thêm một lần nữa món bánh Ba Phù Lôi do chính tay cậu làm! Ngay giây tiếp theo! "Ong!" Một luồng năng lượng màu lam lấy Tiểu Trí làm trung tâm, bùng nổ dữ dội! "Pika?!" Bì Cáp Khâu giật bắn người nảy lùi ra sau tới hai mét, đôi mắt trố tròn. Ba Đạo Chi Lực, kích hoạt! Trong mắt Tiểu Trí bộc phát ánh lam rực rỡ! Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như đã thay đổi. Vách đá dày cộp trước mặt trở nên trong suốt, vô số đường nét hiển hiện rõ mùng một trong tầm mắt, đó chính là sóng năng lượng của các sinh vật! Cậu nhìn về phía Bì Cáp Khâu. Trên người Bì Cáp Khâu cũng lan tỏa ánh sáng màu lam dịu nhẹ. Hóa ra là vậy. Năng lực này có thể cảm nhận được sóng năng lượng của mọi sinh vật. Dù ngăn cách bởi vách đá dày cũng cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa, cậu chợt nhận ra hình như mình đã nghe hiểu được tiếng lòng của Bì Cáp Khâu! Không cần phải đoán mò qua lời nói hay động tác nữa rồi! "Pika pi..." Bì Cáp Khâu: (⊙o⊙) Tiểu Trí bừng tỉnh. Nhưng giờ không phải lúc nghiên cứu mấy cái này! Chuyện cấp bách nhất là phải dùng năng lực này để tìm ra Sa Lị Na! Tiểu Trí lại nhắm mắt, tập trung tinh thần. Ánh lam từ cơ thể cậu lan ra xung quanh như những gợn sóng vô hình, xuyên qua vô số lớp vách đá, kéo dài thẳng về phía sâu nhất của hang động. Và rồi, cậu đã cảm ứng được. Ở nơi xa xa, tại góc sâu thẳm của một hang động u tối, có bóng hình đang co quắp trong góc tối. Luồng sóng năng lượng tuy có phần yếu ớt nhưng lại vô cùng quen thuộc. Là Sa Lị Na! Chắc chắn là Sa Lị Na! "Tìm thấy rồi! Bì Cáp Khâu, đi thôi!" Tiểu Trí chẳng nói chẳng rằng, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về hướng vừa cảm ứng. Cảnh chuyển về Nguyệt Kiến Sơn. Tiểu Trí vắt chân lên cổ chạy trong hang động, Ba Đạo Chi Lực dẫn lối cho cậu thẳng tiến. Trên đường đi, cậu còn nhặt được một cái túi. Một chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn màu hồng. Bên trên dính chút bụi bẩn. Đây là túi của Sa Lị Na! Tim Tiểu Trí đập nhanh liên hồi. Phát hiện này càng giúp cậu khẳng định chắc chắn luồng sóng năng lượng mình vừa cảm ứng được chính là Sa Lị Na! Quả nhiên không sai. Băng qua đoạn lối đi hẹp cuối cùng, trong chiều sâu u tối của hang động, cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy tấm lưng quen thuộc ấy. "Sa Lị Na!" Thiếu nữ đang co quắp trong góc chậm rãi ngẩng đầu. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô. Vành mắt ửng đỏ vừa nhìn thấy người tới liền không thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa. "Tiểu Trí..." Cô ấy gượng chống tay định đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội ở cổ chân lại khiến cô ấy sụp xuống đất lần nữa. Tiểu Trí tức tốc lao tới, ngồi xổm xuống. "Cậu bị thương à?" Ánh mắt cậu dừng lại nơi cổ chân Sa Lị Na. Chỗ đó đã sưng vù một mảng to, dưới da ửng đỏ một cách bất thường. "Ừm..." Sa Lị Na khẽ gật đầu, khẽ khàng đáp lại. Tiểu Trí xót xa nhíu mày, đưa tay cẩn thận nâng bắp chân cô ấy lên. "Á?" Sa Lị Na thốt lên một tiếng, rõ ràng bị hành động đường đột này làm cho giật mình. "Xin lỗi nha, tình thế cấp bách quá." Tiểu Trí hạ giọng nói. Cậu hiểu rất rõ, dưới lòng đất này không thể ở lại lâu. Vừa nãy đã sập một lần rồi, chẳng ai dám chắc sẽ không có lần thứ hai. Chất lượng công trình kiểu đậu phụ thiu của cái hang này làm cậu chẳng dám trông mong gì. "Ừm... không sao đâu." Sa Lị Na đỏ mặt ngoảnh đầu đi, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Cậu cứ tùy cơ ứng biến là được, không phải bận tâm tới tớ đâu." Miệng thì nói thế, nhưng tim cô ấy lại đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Dù sao thì người đang nắm lấy cổ chân mình lúc này chính là Tiểu Trí cơ mà. Tiểu Trí lục chiếc túi nhặt được tìm ra tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng đặt bắp chân Sa Lị Na lên đầu gối mình, tay kia thì giữ lấy phần bắp chân trắng nón của cô ấy. Cậu vặn nắp thuốc mỡ, dùng ngón tay quệt một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng đỏ. "Ưm~" Chỉ mới chạm nhẹ vào thôi mà Sa Lị Na đã không kìm được tiếng khẽ hắng nhẹ nhàng. "Đau lắm không?" Tiểu Trí ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt màu lam nhạt trong trẻo của cô ấy. Khoảnh khắc đó, động tác của cậu chợt khựng lại. Chẳng hiểu sao, nhịp tim cậu đột ngột hẫng đi một nhịp. Cậu cuống quít cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, nhưng trong lòng lại dội lên một luồng xao xuyến và bối rối khó tả. Cảm giác gì thế này?! Kể cả khi solo khô máu kiểu những người đàn ông chân chính với Tiểu Cương, Tiểu Trí cũng chưa từng có cái cảm giác này. Tiểu Trí hoang mang chẳng hiểu ất ơ gì. Còn Sa Lị Na thì dũng cảm ngẩng đầu, đắm đuối ngắm nhìn góc mặt nghiêm túc của Tiểu Trí ở cự ly gần, ánh mắt đong đầy dịu dàng và luyến lưu. Đã lâu lắm rồi... cô ấy mới được nhìn gương mặt cậu ở khoảng cách gần đến thế. Vẫn tràn ngập khí chất tràn đầy sức sống của một thiếu niên. Vẫn khiến tim cô ấy đập loạn nhịp như ngày nào. Gương mặt vừa dịu dàng lại vô cùng đáng tin cậy. Còn tâm trí Tiểu Trí lúc này thì rối rắm hơn nhiều. Đầu óc cậu rối tung rối bời, suy nghĩ chẳng khác nào một chậu hồ dán. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại không tài nào bình tĩnh nổi. Khóe mắt liếc thấy Sa Lị Na đang chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, lòng cậu lại càng loạn cào cào. Thật ra thuốc mỡ đã bôi xong từ đời nào. Tay cậu sở dĩ vẫn nắm chặt lấy cổ chân Sa Lị Na không chịu buông là vì trong lòng đang hoảng cào cào, chẳng biết nên làm gì hay nói gì cho phải. Thế là cậu hạ quyết tâm. Kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Mẹo đùa này là do Tiểu Mậu từng kể cho cậu nghe, nhạt tới mức làm người ta nổi hết cả da gà. Bản thân Tiểu Trí nghe xong còn muốn đấm cho phát, nhưng cậu nghĩ vào lúc này nói ra chắc có thể chữa ngượng được chút đỉnh. Cậu xoay ngược lưỡi trai mũ ra sau đầu, người hơi chồm về phía trước, kề môi sát vành tai Sa Lị Na. "Tớ kể cậu nghe chuyện này hay lắm..." Còn dưới góc nhìn của Sa Lị Na, gương mặt của Tiểu Trí đang dần tiến sát lại gần. Hơi thở của cậu mơn trớn qua vành tai cô ấy, ấm áp và dịu nhẹ. Cậu ấy ghé sát lại rồi! Cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy định làm gì thế này?! Đêm hôm tối tăm, nam đơn nữ chiếc, cậu ấy lại mò tới gần thế này! Tiểu Trí all-in luôn rồi?! Đầu óc Sa Lị Na lập tức trống rỗng. Cô ấy trố mắt nhìn, hai má ửng hồng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, lúng ta lúng túng, nhịp thở cũng loạn nhịp theo. Trong trí nhớ cô ấy hiện lên cảnh tượng tại sân bay vùng Các Lộ Tư năm nào. Lần đó, Tiểu Trí tiễn cô ấy đi. Trên thang cuốn, cô ấy đã không kìm nén được mà nhón chân trao đi nụ hôn đầu đời. Đó là lúc cô ấy gom hết thảy dũng khí của bản thân. Còn giờ đây, trong cái hang động u tối dưới lòng đất này, Tiểu Trí lại chủ động ghé sát tới. Cậu ấy muốn hôn mình sao?! Trái tim Sa Lị Na chực nổ tung. Thế... thế cô ấy phải làm sao đây?! Né ra ư?! Không! Cô ấy không muốn né! Kiếp này, cô ấy nhất định phải là người chủ động tấn công! Thế là Sa Lị Na nhắm nghiền mắt lại, lấy hết dũng khí cả đời khẽ ngẩng đầu lên. Ngậm lấy đôi môi ngay trước mắt. Hai làn môi chạm nhau, ấm áp và mềm mại. Thế giới như ngừng quay ngay khoảnh khắc ấy. Tiểu Trí đơ toàn tập tại chỗ. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử tràn ngập sự hoang mang. Trong đầu cậu, đám suy nghĩ vốn đã rối tung lên giờ đây hoàn toàn đứng máy. Cho tới khi bờ môi bị khẽ hé mở, cậu vẫn chẳng hề có chút phản ứng nào. ....... (Xin phiền bấm giục ra chương, tặng quà miễn phí cũng như đánh giá 5 sao nha! Sự ủng hộ và động viên của mọi người chính là động lực để tác giả ra chương đó nha!!! Có thể giúp tớ đẩy bài tìm truyện được không? Fanclub ở trang cá nhân của tác giả hoặc tên cuốn này nè. ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐)
Chương 81: Tiểu Trí lần đầu trải nghiệm! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ