Chương 191
Sự đeo bám
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tại Vương gia.
Vương Khải cúi khom người báo cáo:
"Lão gia, tiểu nhân làm việc không lực, không mời được Cố Cống sĩ tới."
Vương đại nhân khẽ nhấp một ngụm trà, đặt chén trà trong tay xuống bàn, tiếng động không nặng không nhẹ.
"Xem ra vị Cố Cống sĩ này chí hướng cao xa lắm, đến cả Vương gia ta cũng không lọt vào mắt hắn."
"Chẳng phải đã bảo ngươi dẫn người đi mời sao? Hắn không tới, hẳn là do ngươi mời chưa đủ thành tâm rồi." Vương đại nhân nhấn mạnh vào chữ "mời".
"Đại nhân thứ tội, tiểu nhân vốn định đưa người tới mời Cố Cống sĩ, nào ngờ phủ Phiêu Kỵ tướng quân cũng đến bắt rể dưới bảng vàng."
Vương đại nhân vốn đang giữ vẻ mặt thong dong, nghe vậy liền khẽ cau mày:
"Vệ gia sao?"
"Hừ."
Y lạnh giọng hừ một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.
Tại Tĩnh Thục uyển.
"Phương Thảo, thế nào rồi?" Vương Uyển Nghi vừa thẹn thùng vừa sốt sắng hỏi han nha hoàn thân cận.
Phương Thảo lộ vẻ khó xử:
"Phía tiền viện vừa truyền tin tới, nói là... không mời được người về."
Sắc mặt Vương Uyển Nghi lập tức thay đổi.
Khi Vương phu nhân bước vào phòng, thấy con gái đang nằm trên giường khóc nức nở, bà không khỏi xót xa khôn xiết.
"Chỉ là một tên Cống sinh vừa mới trúng tuyển thôi, có đáng để con phải thế này không?"
"Mẹ nói thật, kẻ này gia thế tầm thường, nếu không phải cha mẹ thương con, thì dựa vào xuất thân của hắn, đến xách giày cho con cũng không xứng."
Ánh mắt Vương phu nhân thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.
"Mẹ, con nhất định phải gả cho huynh ấy!"
Mặc kệ Vương Uyển Nghi bám lấy cha mẹ đòi gả cho Cố Như Lệ, thì lúc này, chính chủ Cố Như Lệ đang hân hoan viết thư về nhà.
Ở Đại Ưu, chỉ cần vượt qua kỳ thi Hội là coi như chắc chắn đỗ đạt, bởi lẽ thi Điện không đánh trượt ai cả, chỉ dùng để xếp thứ hạng cao thấp.
Vì vậy, nếu không có gì bất trắc, sau mười năm đèn sách khổ cực, Cố Như Lệ coi như đã đến ngày đổi đời.
Hắn xúc động mài mực, nhưng khi đặt bút xuống, nhất thời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Kính thưa mẫu thân đại nhân,"
Sau khi hỏi thăm người nhà, Cố Như Lệ kể lể với mẹ về những điều tai nghe mắt thấy tại kinh thành suốt mấy tháng qua.
Cuối cùng, hắn mới viết việc mình trúng tuyển thi Hội hạng mười chín vào thư.
Nhìn tờ hỉ báo bên cạnh, Cố Như Lệ vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ chắc hẳn nương thấy được tin này sẽ hạnh phúc lắm.
Hắn nhờ thương đội của Kim gia gửi thư về, còn mua thêm một ít đặc sản kinh thành gửi kèm.
Thấy Cố Như Lệ sắp sửa bước vào hoạn lộ, vị lĩnh đội thương đội lần này dù không phải Kim lĩnh đội lần trước, nhưng cũng chủ động lấy lòng hắn.
Nếu không phải Cố Như Lệ kiên quyết trả tiền, đối phương còn muốn giúp hắn vận chuyển miễn phí về quê.
Sau khi gửi thư đi, Cố Như Lệ bắt đầu vùi đầu vào học tập, khiến Trác Thừa Bình cùng Chu Ngôn Cẩn vô cùng kinh ngạc.
"Như Lệ, thi Hội đã xong rồi, tháng sau mới đến thi Điện, sao đệ vẫn chăm chỉ thế này?"
Sau kỳ thi, hai người họ đều rất buông lỏng. Thấy Cố Như Lệ tay không rời sách, Trác Thừa Bình không khỏi ngạc nhiên.
Trong hai người, một kẻ đã trượt bảng nên không cần ngày ngày khổ học, một kẻ lại coi việc đọc sách là thú vui bình thường, nên thi xong là thường xuyên rủ nhau đi dự thi hội.
"Dù đã trúng tuyển, nhưng đệ muốn tiến thêm vài bậc nữa. Nếu chẳng may rơi xuống hàng Đồng tiến sĩ thì thật không hay chút nào."
Hạng mười chín trong kỳ thi Hội vốn đã là thứ hạng rất cao, nhưng khổ học bao năm, chỉ còn cách một bước cuối, nếu để rơi vào nhóm Đồng tiến sĩ thì thật khiến hắn khó lòng chấp nhận.
Đồng tiến sĩ, chẳng khác nào "như phu nhân".
Tiến sĩ và Đồng tiến sĩ hoàn toàn khác biệt, nó liên quan trực tiếp đến tiền đồ thăng tiến sau này.
"Như Lệ nói có lý, là vi huynh lơ là rồi. Ta cũng không thể quá buông thả, biết đâu nỗ lực một chút, đến lúc đó lại chiếm được vị trí Trạng nguyên."
"Ha ha ha, lúc đó chẳng phải sẽ làm rạng rỡ tổ tông, khiến cha mẹ ta nở mày nở mặt sao!"
Trác Thừa Bình vừa nói vừa ngồi xuống đọc sách. Chu Ngôn Cẩn nhìn hai người bọn họ một lát, rồi một mình đi ra ngoài giải quyết công việc.
Vài ngày sau, Chu Ngôn Cẩn đột nhiên thông báo với hai người rằng y đã vào Quốc Tử Giám học tập.
"Hả?"
Cả hai kinh ngạc nhìn y.
"Thận Chi, huynh chuẩn bị vào Quốc Tử Giám từ bao giờ vậy?"
"Mấy ngày trước đã chuẩn bị rồi, thấy hai đệ đang mải mê khổ học nên ta không muốn làm phiền."
Hảo hữu vào Quốc Tử Giám, hai người đương nhiên phải đi tiễn, nhân tiện tham quan nơi này một chút.
Quả không hổ danh là Quốc Tử Giám, quy mô lớn hơn Phủ học của Vạn An phủ rất nhiều.
Đi bộ cả buổi sáng cũng không tham quan hết, ba người quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một thủy tạ. Cố Như Lệ tựa lưng vào lan can, gió hòa nắng ấm khiến hắn hiếm khi có được phút giây thư thái.
"Quốc Tử Giám có rất nhiều đại nho, Thận Chi huynh nhất định sẽ sớm ngày trúng tuyển."
"Mượn lời chúc của Như Lệ."
Ba người đang ngâm thơ đối đáp trong thủy tạ thì gặp vài học tử của Quốc Tử Giám đi tới trò chuyện cùng.
"Ngươi chính là Cố Như Lệ sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
"Chẳng trách lại khiến hàng ngàn thiếu nữ say đắm như vậy."
Cố Như Lệ liên tục chắp tay khiêm tốn. Hắn không ngờ danh tiếng của mình không phải nhờ tài hoa, mà lại vì gương mặt này mà thỉnh thoảng bị người ta nhắc tới.
Tuy nhiên, mọi người không chỉ vây quanh Cố Như Lệ, mà còn quay sang trò chuyện với Trác Thừa Bình.
"Kính Hòa huynh xếp thứ ba kỳ thi Hội, thực lực quả thực không thể xem thường." Một học tử lên tiếng đầy khâm phục.
Trác Thừa Bình chắp tay khiêm tốn:
"Các hạ quá khen rồi."
Đàm đạo một lát, thấy trời đã không còn sớm, ba người hành lễ cáo biệt.
Đang đi giữa đường thì bọn họ bị một người chặn lại.
"Vương tam công tử."
Vương Chí Kiệt nhìn Cố Như Lệ với vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Tại sao ngươi lại từ chối Vương gia ta?"
"Tại hạ chưa có ý định thành thân sớm." Cố Như Lệ thản nhiên đáp.
Hắn quay sang gật đầu với hai người bạn, cả ba định lách mình đi qua.
"Đứng lại! Cố Như Lệ, ngươi đừng có không biết điều, tiểu muội ta..."
Cố Như Lệ ngắt lời gã:
"Tam công tử xin hãy thận trọng lời nói."
Dù hắn không thích kẻ gây chuyện kia, nhưng cũng không muốn làm tổn hại đến thanh danh của nữ tử.
Chuyện không kết thân được mà làm ầm lên thì đối với hắn cũng chẳng có lợi gì.
"Ngươi chỉ là một tên con nhà nông, nhà ta để mắt đến ngươi là tổ tiên nhà ngươi tích đức mấy đời rồi."
"Chỉ cần ngươi đồng ý, con đường quan lộ sau này sẽ bình bộ thanh vân." Vương Chí Kiệt tung ra mồi nhử.
Cố Như Lệ quay người, nhìn thẳng vào mắt Vương Chí Kiệt:
"Đại trượng phu chí ở bốn phương, Cố Như Lệ ta sẽ không vì tiền đồ mà lợi dụng tình cảm của nữ tử."
Vương Chí Kiệt bị những lời này của Cố Như Lệ làm cho sững sờ.
"Phiền Vương tam công tử về nói rõ lại cho."
Không đợi Vương Chí Kiệt kịp phản ứng, Cố Như Lệ đã quay lưng bước đi. Trác Thừa Bình gõ nhẹ quạt xếp vào lòng bàn tay, bồi thêm một câu:
"Vương tam công tử, người ta đã không có ý, hà tất phải khổ sở ép buộc nhau làm gì."
Nói xong, hai người liền đuổi theo Cố Như Lệ.
Lên xe ngựa, thấy sắc mặt hảo hữu không tốt, Trác Thừa Bình trêu chọc:
"Vương gia này đúng là khó nhằn thật. Ta nhớ không lầm thì lần nào đệ gặp Vương tiểu thư cũng đều nặng lời mà, sao họ vẫn cứ bám lấy không buông thế nhỉ?"
Bao năm qua, không phải không có nữ tử đeo bám hắn, nhưng Như Lệ chưa bao giờ nặng lời với ai như vậy.
Cố Như Lệ nhíu mày bực bội.
"Tuy nhiên, Vương đại nhân là Lại bộ Thượng thư, nếu Như Lệ thuận theo thì con đường quan trường sau này chắc chắn sẽ xuôi chèo mát mái."
"Vương tiểu thư nhan sắc cũng không tệ, sao đệ lại từ chối?"
Chẳng lẽ vẫn chưa biết rung động? Nghĩ vậy, Trác Thừa Bình đưa mắt đánh giá hảo hữu từ trên xuống dưới.
"Gả vào hào môn thì sau này khó tránh khỏi phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Đệ không muốn cha mẹ mình tuổi già rồi còn phải khép nép trước mặt ai."
"Hơn nữa, tính khí của Vương tiểu thư có chút kiêu kỳ."
Vả lại, hắn không tin rằng chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể tiến thân. Hơn nữa, hắn thật sự cảm thấy mình mới mười mấy tuổi, vẫn chưa đến lúc phải tính chuyện thành gia lập thất.
"Như Lệ nhìn nhận thấu đáo đấy. Vương ngũ tiểu thư kia đâu chỉ là kiêu kỳ, rõ ràng là kiêu căng ngạo mạn."
Dù chưa đến mức hống hách, nhưng tính tình chắc chắn không phải kiểu dịu dàng hiền thục.
Hai ngày sau, Chu Ngôn Cẩn dọn vào Quốc Tử Giám để chuyên tâm học tập, thỉnh thoảng mới tới tìm hai người một chuyến.
Kỳ thi Điện được ấn định vào ngày mười lăm tháng Tư. Các Cống sĩ trúng tuyển phải đến Lễ bộ trình diện trước vài ngày để học tập quân thần lễ tiết.
Đa số các Cống sĩ đều đã am hiểu lễ nghĩa, đặc biệt là con em các thế gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ kỹ lưỡng nên không cần đến Lễ bộ.
Nhưng những Cống sĩ xuất thân nghèo khó thì phải học tập rất nghiêm túc, nếu không, khi đứng trước điện mà thất lễ thì sẽ bị trừng phạt rất nặng.