Chương 199
Huyện Sóc Phong
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cố Như Lệ siết chặt bản cáo thân bổ nhiệm quan viên trong tay.
"Cố đại nhân, việc bổ nhiệm này đều do cấp trên quyết định, bản quan cũng không có cách nào khác."
"Tại hạ hiểu rõ nỗi khó xử của Ngô đại nhân."
Cố Như Lệ chắp tay hành lễ, cáo từ có việc phải về trước để không làm phiền Ngô đại nhân làm việc, rồi xoay người rời đi.
Việc bổ nhiệm quan chức quả thực không phải là chuyện mà một Chủ sự như Ngô đại nhân có thể quyết định, hắn cũng chẳng việc gì phải làm khó người ta. Hơn nữa, những người có thể làm sai phái ở Lại bộ, dù chức vị nhỏ nhưng biết đâu sau lưng lại có quan hệ thâm sâu, hắn không thể đắc tội được.
Ra khỏi sảnh đường, Cố Như Lệ cúi đầu nhìn bản bổ nhiệm trong tay. Trước khi rời khỏi Lại bộ, hắn thấy Vương đại nhân đang đứng dưới công đường cao lộng lẫy. Một già một trẻ nhìn nhau từ xa, cuối cùng, Cố Như Lệ chắp tay chào Vương Thượng thư rồi dứt khoát rời đi.
Đây chính là đòn phủ đầu mà Vương Thượng thư dành cho hắn sao? Quả là tàn nhẫn.
"Huyện Sóc Phong? Đó chẳng phải là huyện nằm sát biên giới nhất sao, hiện giờ hai nước đang có xung đột, Sóc Phong chính là nơi đầu sóng ngọn gió."
Trác Thừa Bình nhìn bản bổ nhiệm trên bàn, lo lắng đi tới đi lui không ngừng.
Lão Cố đầu nghe thấy lời của Trác Thừa Bình thì kinh hãi thốt lên: "Cái gì? Ở biên cương sao?"
Trác Thừa Bình nặng nề gật đầu. Trong phút chốc, bầu không khí trong đường ốc trở nên trầm mặc đến nghẹt thở.
"Không được, đệ không thể đi huyện Sóc Phong. Nhà ta ở kinh thành cũng có chút quan hệ, ta sẽ đi bái phỏng ngay."
Trác Thừa Bình xoay người định đi viết bái thiếp thì bị Cố Như Lệ cản lại.
"Kính Hòa huynh, lệnh bổ nhiệm đã ban xuống rồi. Huống hồ Vương đại nhân là quan nhất phẩm, đối đầu với lão chẳng có ích gì đâu."
Phụ thân của Trác Thừa Bình làm đến chức Tri phủ tứ phẩm, ở kinh thành đương nhiên có quan hệ, nhưng người ta hà tất phải vì hắn mà đối đầu với Vương Thượng thư. Nếu chuyện này xảy ra với Trác Thừa Bình, Trác gia dốc sức cầu người là lẽ đương nhiên, nhưng đổi lại là bằng hữu của con cháu thì mối quan hệ này có phần xa xôi quá rồi.
Đến chiều muộn, Chu Ngôn Cẩn cũng hay tin về chuyện của Cố Như Lệ mà tìm tới.
"Ta đã cho người nghe ngóng rồi, Huyện lệnh tiền nhiệm của huyện Sóc Phong đã bị sát hại khi quân Bắc Lẫm xâm phạm vào mấy hôm trước. Như Lệ, ta không khuyên đệ đi nhậm chức đâu."
Nghe tin vị Huyện lệnh trước đó bị người Bắc Lẫm giết chết, lão Cố đầu sợ đến mức môi trắng bệch.
"Chuyện này phải làm sao đây, Như Lệ à, đừng đi nữa, chúng ta không làm quan nữa."
Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cha và nỗi lo âu của bằng hữu, Cố Như Lệ rốt cuộc cũng thoáng chút do dự.
"Để con suy nghĩ thêm đã."
Đêm xuống.
Cố Như Lệ đang chép lại những bài văn của các Tiến sĩ kim khoa năm nay, hắn định mang những bài này về cho bằng hữu ở quê. Lão Cố đầu bưng đồ ăn khuya vào, thấy con trai vẫn còn miệt mài viết chữ thì đỏ hoe mắt.
Con trai lão mười mấy năm đèn sách khổ cực, chẳng lẽ chỉ vì từ chối một nữ tử mà tiền đồ bị hủy hoại sao, ông trời thật không công bằng mà.
"Cha, con vẫn muốn đi thử một chuyến, con không muốn nhận thua."
Nếu hắn từ bỏ lần bổ nhiệm này, theo luật lệ của Đại Ưu, kẻ lâm trận bỏ chạy sẽ vĩnh viễn không còn duyên với quan trường. Nghĩ đến những vất vả bao năm qua, ánh mắt Cố Như Lệ lập tức trở nên kiên định.
Lão Cố đầu đặt mạnh chiếc khay xuống bàn: "Được, con trai, cha ủng hộ con!"
Ngày hôm sau, cả nhóm ra tới ngoài thành.
"Thận Chi huynh, nếu còn tiễn nữa thì chắc huynh tiễn chúng đệ tới tận Vạn An phủ mất."
Cố Như Lệ trêu chọc Chu Ngôn Cẩn.
"Như Lệ, đệ thật sự quyết định đi huyện Sóc Phong nhậm chức sao?"
Thấy bằng hữu gật đầu, Chu Ngôn Cẩn khẽ thở dài: "Như Lệ, đệ luận về tài hoa hay bản lĩnh đều không thua kém ai, vậy mà vì bị người ta chèn ép mà phải ra biên cương nhậm chức, thật là bất công."
"Sớm biết thế này, thà rằng đệ chờ thêm vài năm, nói không chừng sẽ trúng tuyển Trạng nguyên, được đích thân Bệ hạ ban chức, khi đó ai cũng không ngăn được đệ vào Hàn lâm viện."
Ai mà ngờ sự việc lại thành ra thế này. Dù không được trực tiếp ban chức, nhưng với thứ hạng của Cố Như Lệ, muốn tìm một chức quan ở địa phương không khó, cuối cùng lại rơi vào nơi nguy hiểm như biên cương làm Huyện lệnh.
"Chuyện đời không có gì là tuyệt đối, đợi thêm vài năm biết đâu lại có chuyện khác xảy ra. Hơn nữa, đi huyện Sóc Phong cũng không tệ như huynh nghĩ đâu, chẳng phải tiệp báo biên cương đã truyền về rồi sao? Trấn Uy đại tướng quân đã đánh lui quân Bắc Lẫm ra xa biên giới ba trăm dặm, huyện Sóc Phong tạm thời vẫn an toàn."
Trong nỗi lo âu của Chu Ngôn Cẩn, Cố Như Lệ và Trác Thừa Bình bái biệt bằng hữu. Vì chuyện bổ nhiệm mà họ đã trì hoãn ở kinh thành khá lâu, lần này Cố Như Lệ và Trác Thừa Bình quyết định đi đường thủy. Chủ yếu là vì lần trước đã đụng độ thổ phỉ ở rừng Sư Tử, hai người muốn tránh nơi đó nên mới chọn đi thuyền.
Trong lúc họ đang lênh đênh trên nước, tin tức Cố Như Lệ trúng tuyển Tiến sĩ đã truyền về tới Vĩnh Vọng thôn. Lần này thấy nha dịch tới báo hỷ, dân làng Vĩnh Vọng không còn vẻ ngơ ngác như trước mà hớn hở chạy ra đón.
"Có phải Cố Cống sĩ của thôn ta trúng tuyển rồi không?"
Vị nha dịch dẫn đầu nghe vậy thì dõng dạc hô lớn: "Cố Như Lệ người Vĩnh Vọng thôn trúng tuyển kim bảng hạng thứ tư!"
"Hạng thứ tư! Trời đất ơi, Như Lệ giỏi quá đi mất."
"Tôi đã bảo mà, từ nhỏ nhìn thằng bé Như Lệ đã thấy không phải người thường rồi."
"Đúng đấy bà nó ạ, Như Lệ từ bé đã khác hẳn đám trẻ trong thôn. Đám trẻ nhà mình tầm tuổi đó đứa nào chẳng xuống sông mò cá, trèo cây lấy trứng chim, còn nó thì chỉ chăm chăm đọc sách thôi."
Các bà các cô thi nhau tán tụng Cố Như Lệ, phút chốc quên sạch việc năm xưa từng mỉa mai nhà họ Cố đưa Cố Như Lệ đi học đường.
Nha dịch cũng đã quen đường tới nhà họ Cố, không cần ai dẫn lối đã trực tiếp cưỡi ngựa tới thẳng đó. Phía bên kia, Cố gia đã nhận được tin từ trước.
"Chúc mừng Cố Như Lệ Tiến sĩ trúng tuyển kim bảng hạng thứ tư!"
Lão Vương thị mặt mày rạng rỡ, đưa hồng bao rất hậu hĩnh. Bà lão vốn tính tình tiết kiệm, nhưng riêng chuyện của con trai út thì lúc nào cũng hào phóng, vì vậy nha dịch nhận được hồng bao thì cười đến híp cả mắt.
"Đa tạ lão phu nhân ban thưởng!"
Cố Ngũ thúc bước tới: "Mấy vị quan sai, nhà có hỷ sự, xin mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc."
Nói là cơm đạm bạc, nhưng nửa canh giờ sau, trên bàn đã bày đầy cá thịt. Đám nha dịch ăn uống no say, vẻ mặt thỏa mãn rời đi. Ngay khi nha dịch vừa đi khỏi, Phương tộc trưởng liền lên tiếng hỏi: "Bia Tiến sĩ của Như Lệ định dựng ở đâu?"
Đây là chuyện lớn quang tông diệu tổ, dù bia Tiến sĩ dựng ở tổ từ Cố thị hay dựng tại Cố gia thì đều là vinh dự tột bậc.
"Chuyện bia Tiến sĩ phải để Như Lệ quyết định. Phương thôn trưởng, giờ con gái ông đã gả vào tộc họ Cố chúng tôi, lại còn gả cho Ngọc Tuân là đích tôn, ông đừng có làm mấy chuyện hại người lợi mình đấy nhé."
Cố Ngũ thúc lên tiếng cảnh cáo Phương thôn trưởng. Người khác không biết Phương thôn trưởng có ý đồ riêng, chứ lão sao lại không rõ lão già này. Đột nhiên nhắc tới chuyện dựng bia Tiến sĩ ở đâu, đó là việc của Như Lệ, cũng là việc của tộc họ Cố, dù thế nào cũng không tới lượt Phương thôn trưởng xen vào.
"Tôi chỉ nghĩ Như Lệ là hậu sinh xuất sắc nhất của Vĩnh Vọng thôn ta, giờ trong thôn cũng có không ít trẻ nhỏ tới học đường. Nếu bia Tiến sĩ được dựng ở đầu thôn, Vĩnh Vọng thôn ta trong vùng này sẽ có tiếng tăm lẫy lừng."
Phương thôn trưởng đỏ mặt tía tai phân bua, xem ra đã nung nấu ý định này từ lâu. Cố Ngũ thúc và lão Vương thị nhìn nhau, chỉ nói là đợi Cố Như Lệ về rồi tính.
Đi đường thủy nhanh hơn đường bộ rất nhiều, nửa tháng sau, nhóm Cố Như Lệ đã tới Vạn An phủ. Hai người trước tiên tới Phủ học để tạ ơn các vị Giáo dụ đã dạy dỗ bao năm qua.
"Tốt, vi sư không nhìn lầm các con."
Vạn An phủ Phủ học năm nay có một Bảng nhãn và một Tiến sĩ hạng tư, chứng tỏ công tác giáo hóa của Vạn An phủ rất thành công, đây cũng là một phần chính tích của họ.
Trần Hữu Chí vốn đang ở nhà, nhận được tin thì không đợi nổi mà chạy ngay tới Phủ học.
"Như Lệ, Kính Hòa, hai người về rồi!"
Hai người xoay người lại, thấy là Trần Hữu Chí thì chưa kịp mở lời đã nở nụ cười rạng rỡ.
"Hoài Du!"
Ba người không hàn huyên lâu mà quay lại chào tạm biệt Giáo dụ rồi rời khỏi thư phòng. Trước khi ra khỏi Phủ học, ba người Cố Như Lệ ghé qua phòng Sơn trưởng.
"Ồ, đây chẳng phải là tân khoa Tiến sĩ sao? Sao lại hạ cố tới căn nhà tranh rách nát này của ta thế?" Sơn trưởng mỉa mai một cách đầy châm chọc.
Cố Như Lệ cười khổ nhìn Sơn trưởng: "Lâu ngày không gặp, Sơn trưởng vẫn còn giận sao? Thôi mà, đừng nhỏ mọn thế, hai quyển cổ tịch đó cuối cùng con chẳng phải đã trả lại cho người rồi sao?"
Hai quyển cô bản đó sau khi chép xong hắn đã trả lại cho Sơn trưởng ngay, dù sao đó cũng là cổ tịch hiếm có, hắn không thể mặt dày mà giữ lấy được.
"Hừ, ta nhỏ mọn? Cái thằng nhóc nhà ngươi, vì mấy quyển sách mà chuyện gì cũng dám làm, hành hạ lão già này suốt mười mấy ngày trời."
Sơn trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Như Lệ.