Chương 213
Thất bại
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Một vạn thạch? Không được, Tri phủ đại nhân, hạ quan không đồng ý."
Bên trong phủ nha, các vị quan viên đồng loạt lên tiếng phản bác.
"Nếu còn không phát lương, bách tính huyện Sóc Phong sẽ không sống nổi mất. Chư vị đại nhân, Huyện lệnh tiền nhiệm của huyện Sóc Phong bị hại, nơi đó hiện không người quản lý, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Nếu chẳng may xảy ra bạo loạn, hạ quan phải chịu phạt, nhưng các vị cũng khó tránh khỏi bị triều đình hỏi tội."
Dù các quan viên ngồi đây đều có phẩm cấp cao hơn mình, nhưng Cố Như Lệ chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
"Dù thế nào đi nữa, huyện Sóc Phong chỉ có hơn ba vạn dân, đòi một vạn thạch lương thực là điều không thể."
"Từ giờ đến lúc huyện Sóc Phong vào vụ thu hoạch còn tận hai tháng. Đất đai nơi đó vốn không hợp canh tác, năm nào cũng thu không đủ chi, việc cứu tế không phải chuyện ngày một ngày hai, đương nhiên phải cần một vạn thạch."
Cố Như Lệ một mình chống lại đám đông, cứ một vị quan viên phản đối, hắn lại lập tức đáp trả sắc bén.
"Cố Huyện lệnh, ngươi đang đánh tráo khái niệm. Đất đai huyện Sóc Phong không hợp canh tác, nhưng ruộng đất có thể trồng trọt được trong Ninh Biên phủ này vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu."
"Ninh Biên phủ không còn nhiều lương dự trữ. Hôm nay cho huyện Sóc Phong một vạn thạch, vậy có phải cũng phải cho Trấn Phong quan một vạn thạch không? Đầu năm nay đâu chỉ có mình huyện Sóc Phong gặp nạn."
Bàn bạc suốt cả buổi sáng mà chẳng có chút tiến triển nào, Khổng Tri phủ lấy cớ còn việc quân cơ cần xử lý nên cho giải tán.
Cố Như Lệ và Vạn Điển sử lẳng lặng rời khỏi phủ nha.
"Đại nhân, hôm nay ngài sao lại...?"
Cố Như Lệ hiểu rõ ẩn ý của y.
"Muốn giở quẻ cũng phải tùy tình hình. Hôm nay có nhiều quan viên ở đó như vậy, nếu vẫn làm càn như hôm qua thì rất dễ đắc tội với Khổng Tri phủ."
Hơn nữa, làm vậy cũng dễ để lại ấn tượng xấu trong mắt các vị đại nhân khác.
Lát sau, Vạn Điển sử cầm mấy tờ giấy, vẻ mặt khó xử nhìn Cố Như Lệ.
"Đại nhân, thật sự phải dán sao? Liệu hạ quan có bị cấp trên bãi quan không?"
Cố Như Lệ liếc nhìn đám nha dịch đang chằm chằm theo dõi họ ở phía xa.
"Sợ cái gì? Bản quan hiện là Huyện lệnh, có quyền bổ nhiệm quan lại. Nếu ngươi bị bãi chức, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm Chủ bạ, như vậy còn có cả phẩm hàm nữa đấy."
Hiện tại ở huyện Sóc Phong, Giang Huyện thừa đang kiêm nhiệm luôn chức Chủ bạ, Cố Như Lệ vốn định thăng chức cho Vạn Điển sử nhưng lại khổ nỗi huyện nha đang thiếu người trầm trọng. Dù sao y cũng là người làm việc rất tận tâm.
Nghe vậy, Vạn Điển sử lập tức đem tờ thông báo chiêu mộ hiền tài dán lên bảng tin của phủ nha.
Thấy họ mặc quan bào, có người tò mò ghé lại xem, tưởng phủ nha có thông cáo gì mới.
"Huyện Sóc Phong chiêu mộ hiền tài? Huyện Sóc Phong ư? Cái nơi đó thì ai thèm đi chứ? Liệu có phát nổi bổng lộc không đây?"
Rõ ràng, người đàn ông đang xem thông báo này là người có học.
"Tại hạ là Huyện lệnh mới nhậm chức của huyện Sóc Phong. Huyện chúng ta cam đoan phát bổng lộc đúng hạn, già trẻ không gạt."
Hắn có thể hứa sau này sẽ phát bổng lộc đúng hạn, còn phát bao nhiêu thì... khụ khụ, còn tùy tình hình đã.
Người đàn ông kia chừng ba mươi tuổi, nghe vậy thì nghi hoặc nhìn Cố Như Lệ. Thấy hắn khí vũ hiên ngang, gương mặt tuy còn trẻ nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
Trong lúc gã quan sát Cố Như Lệ, hắn cũng đang đánh giá gã.
Người này mặc thanh bào kiểu văn sĩ, ống tay áo đã giặt đến bạc màu, lại đọc hiểu thông báo, chắc hẳn là người có học nhưng gia cảnh túng quẫn.
"Bản quan thấy tiên sinh cũng là người tài hoa xuất chúng, hay là gia nhập huyện Sóc Phong của chúng ta đi? Quan viên huyện ta trên dưới một lòng, không hề có chuyện đấu đá, lừa lọc chốn quan trường."
Vạn Điển sử đứng bên cạnh thầm nhủ: Bởi vì huyện Sóc Phong chẳng có gì để mà tranh giành cả.
"Nếu tiên sinh chịu đến, vị trí Sư gia hay Điển sử của huyện Sóc Phong tùy ngài chọn lựa."
Vạn Điển sử nhìn Cố Như Lệ đang ra sức chèo kéo người nọ, chợt nhớ ra mình chính là Điển sử của huyện Sóc Phong.
"Đại nhân, hạ quan..."
Cố Như Lệ nháy mắt ra hiệu, Vạn Điển sử lập tức im miệng.
Mã Tuấn Kiệt bị Cố Như Lệ lôi kéo, nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Vị huynh đài này, ngươi đừng để vị công tử này lừa. Huyện Sóc Phong nguy hiểm như thế, dù có phát bổng lộc đúng hạn cũng không nên đi."
Được người xung quanh nhắc nhở, Mã Tuấn Kiệt mới sực tỉnh.
Cố Như Lệ nghe dân chúng bàn tán huyện Sóc Phong nguy hiểm, chỉ khẽ mỉm cười:
"Người Bắc Lẫm đã bị Trấn Uy đại tướng quân đánh lui rồi. Huyện Sóc Phong của chúng ta hiện đang rất cần nhân tài, chờ sau này phát triển lên, còn sợ không được thăng chức sao? Nếu là nơi trù phú, vị trí đã bị đám huân quý chiếm hết rồi, làm gì đến lượt chúng ta. Muốn có công danh thì phải biết hy sinh đôi chút."
Lời Cố Như Lệ nói không phải không có lý. Huyện Sóc Phong đang lúc dùng người, nếu làm tốt, biết đâu có thể từng bước leo cao.
Hắn cũng không lừa gạt người đàn ông trước mặt, sau này nếu huyện Sóc Phong khởi sắc, chỉ cần người này có năng lực, hắn nhất định sẽ đề bạt những quan viên đã cùng mình đồng cam cộng khổ.
"Vị tiên sinh này, nếu nghĩ thông suốt rồi thì cứ đến huyện Sóc Phong tìm bản quan."
"Mã Tuấn Kiệt, đại nhân, tại hạ là Mã Tuấn Kiệt." Mã Tuấn Kiệt cung kính hành lễ với Cố Như Lệ.
Cái tên này cho thấy gia đình kỳ vọng vào gã rất nhiều, chỉ là nhìn người này đã đến tuổi nhi lập mà ăn mặc giản dị như vậy, đủ hiểu những năm qua gã không mấy đắc chí.
"Mã Tuấn Kiệt, nếu sau này ngươi muốn tìm một công việc, cứ đến huyện Sóc Phong tìm bản quan."
Cố Như Lệ gật đầu với gã rồi quay người bước vào phủ nha.
Hắn vẫn còn một trận chiến cam go phía trước, việc chiêu mộ này cũng chỉ là ý định nhất thời.
Người biết chữ ở huyện Sóc Phong không nhiều, chiêu hiền đãi sĩ rất khó. Hôm nay thấy bảng tin phủ nha, hắn chợt nghĩ Ninh Biên phủ nhiều người đọc sách hơn, biết đâu dán cáo thị ở đây sẽ sớm tìm được người tài.
Hiện tại huyện Sóc Phong chỗ nào cũng thiếu người. Hắn và Vạn Điển sử đi vay lương, Giang Huyện thừa đi mua lương, trong huyện nha đến một người làm chủ cũng không có.
Vừa bước vào nghị sự sảnh.
Tri châu Tần đại nhân đã lên tiếng mỉa mai: "Cố Huyện lệnh, đây là Ninh Biên phủ nha, không phải huyện Sóc Phong của các ngươi, mà ngươi dám dán cả cáo thị chiêu mộ lên đây."
"Tần đại nhân thứ tội, hạ quan cũng là bất đắc dĩ thôi. Huyện Sóc Phong không có ai để dùng, dân trí chưa cao, người đọc sách ít đến đáng thương, nên mới phải hạ sách này."
Nói xong, hắn quay sang vẻ mặt đầy bất lực dặn dò Vạn Điển sử: "Nhưng Tần đại nhân dạy bảo rất đúng, Vạn Điển sử, mau đi gỡ tờ chiêu hiền lệnh xuống đi."
"Thôi bỏ đi, Cố Huyện lệnh cũng là vì huyện Sóc Phong thôi."
Khổng Tri phủ lên tiếng, chuyện này mới coi như qua đi.
"Cố Huyện lệnh, Ninh Biên phủ có thể trích lương cứu dân, nhưng một vạn thạch thì quá nhiều."
"Vậy chín ngàn thạch?"
Nhìn nụ cười chân thành của Cố Như Lệ, Khổng Tri phủ nghiến răng: "Ngươi nói xem?"
"Hạ quan đương nhiên thấy càng nhiều càng tốt."
Biết Cố Như Lệ là kẻ được đằng chân lân đằng đầu, Khổng Tri phủ trực tiếp quay sang bàn bạc với các quan viên khác.
Cuối cùng, họ đưa ra kết luận.
"Năm trăm thạch đi."
Cố Như Lệ đáp: "Năm trăm thạch? Năm trăm thạch cũng tốt."
Tưởng Cố Như Lệ đã đồng ý, các quan viên khác đều nở nụ cười, vẻ mặt thả lỏng hẳn.
"Năm trăm thạch, mỗi ngày huyện nha chỉ cần rắc hai nắm hạt kê vào nồi, trộn thêm đất sét cho bách tính ăn là được rồi."
Sắc mặt các quan viên tại chỗ lập tức cứng đờ. Năm trăm thạch quả thực không nhiều, nhưng không ngờ Cố Như Lệ lại nói thẳng tuột ra như vậy.
Phải biết rằng, Cố Như Lệ đang là người đi cầu xin.
Huyện lệnh tiền nhiệm cũng không khó nhằn như hắn.
"Một ngàn thạch, còn có những nơi như Trấn Phong quan cần cứu tế nữa."
"Khổng đại nhân, một ngàn thạch rõ ràng không đủ để bách tính huyện Sóc Phong cầm cự đến vụ thu hoạch. Hạ quan cũng hiểu cho nỗi khổ của chư vị đại nhân, hay là sáu ngàn thạch đi?"
Sáu ngàn thạch đương nhiên là không thể, vì kho lương của Ninh Biên phủ thực sự không dư dả đến thế.
Hơn nữa, Ninh Biên phủ là kho lương hàng đầu của binh sĩ biên quan, nếu chiến sự nổ ra, lương thực sẽ được lấy từ đây trước tiên chứ không phải từ triều đình.
Mãi đến khi mặt trời đã ngả về tây, không ít quan viên đã bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn với Cố Như Lệ.
"Hai ngàn thạch đi, Khổng Tri phủ, chỉ cần hai ngàn thạch, hạ quan cam đoan năm nay sẽ không đến Ninh Biên phủ cầu viện nữa."
Cố Như Lệ nhắm mắt, bày ra bộ dạng bất lực, đành phải chấp nhận hiện thực đầy thất bại mà nhìn Khổng Tri phủ.