Chương 96

Đến huyện nha báo danh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sáng sớm hôm sau, Cố Như Lệ chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Trần Hữu Chí đã có mặt tại học đường. Hai người chỉ khẽ gật đầu chào nhau, rồi ai nấy tự quay về chỗ ngồi ôn tập bài vở. "Trần Hữu Chí? Sao hắn lại ở đây?" Triệu Lai vừa thấy Trần Hữu Chí liền khẽ cau mày. Nghe vậy, Ngô Dung cùng mấy người khác cũng đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy một gương mặt có chút quen thuộc. Ánh mắt Triệu Lai khẽ động, Ngô Dung lập tức hiểu ý, nghênh ngang bước tới trước mặt đối phương. "Đây là ai thế này?" Động tác trên tay Trần Hữu Chí hơi khựng lại, nhưng hắn chẳng buồn để mắt tới Ngô Dung. "Chẳng phải đây là vị thần đồng Trần Hữu Chí của Thanh Sơn trấn chúng ta sao? Sao lại hạ mình đến cái tư thục nhỏ bé này của chúng ta thế?" Mấy tên học tử đứng bên cạnh nghe vậy liền cười rộ lên: "Ha ha ha!" Cố Như Lệ ngước mắt lên, thấy bọn Ngô Dung đang cười nhạo, mỉa mai Trần Hữu Chí. Những lời lẽ đó ngày càng khó nghe, Cố Như Lệ chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết năm xưa Trần Hữu Chí đã phải sống khổ sở thế nào ở Thanh Sơn học đường rồi. Không phải ai cũng có suy nghĩ của một người trưởng thành như hắn. Năm xưa khi Trần Hữu Chí theo học ở đây cũng chỉ là một đứa trẻ. Gia cảnh bần hàn lại có tư chất thông tuệ, nếu bị kẻ xấu cố tình bày kế cô lập, quả thực rất khó lòng trụ lại học đường. Viên Mẫn Thịnh thấy tình hình trong lớp có vẻ căng thẳng, định đứng dậy can thiệp. Hắn đã được tổ phụ dặn dò phải để mắt chăm sóc Trần Hữu Chí. Thế nhưng, ngay khi hắn định lên tiếng ngăn cản bọn Ngô Dung gây hấn, Trần Hữu Chí đã mở lời trước. "Ta đã nộp thúc tu, phu tử cũng đã chấp thuận, đương nhiên ta có quyền đến Thanh Sơn học đường. Sao nào, chẳng lẽ cái học đường này do một học tử như Ngô Dung ngươi làm chủ?" Nụ cười trên mặt Ngô Dung bỗng chốc cứng đờ, gã nhìn xoáy vào Trần Hữu Chí từ trên xuống dưới. Vẫn là Trần Hữu Chí năm xưa luôn cúi đầu cam chịu mặc cho bọn gã mắng chửi, nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại kiên định vô cùng. "Phu tử đến rồi!" Một học tử ngồi gần cửa sổ hô lên một tiếng. Rất nhanh sau đó, đám học tử đều ai nấy về chỗ ngồi ngay ngắn. Cố Như Lệ thu hồi ánh mắt khỏi người Trần Hữu Chí, thầm nghĩ: Tốt lắm, cũng có chút chí khí, không phải hạng người để mặc kẻ khác bắt nạt. "Thanh Sơn học đường là nơi để đọc sách thánh hiền, không phải chỗ cho lũ lưu manh gây huyên náo. Nếu ai định cậy thế hiếp người thì cứ tự giác mà rời đi, nơi này của ta không chứa nổi những vị đại Phật như các ngươi đâu." Ánh mắt Viên phu tử đảo qua nhóm Ngô Dung, khiến đám học tử đều phải ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh. Đám học tử đều ở trong lớp, chắc hẳn không có ai đi mách lẻo. Cố Như Lệ đoán rằng dù chuyện vừa rồi có xảy ra hay không, hôm nay sư phụ cũng sẽ lên tiếng cảnh cáo học trò. Ngô Dung chờ phu tử dời mắt đi mới hằn học lườm Trần Hữu Chí một cái. Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ ngơi, các học tử lộ vẻ nhẹ nhõm, tụ tập thành từng nhóm hai ba người. Hồ Thiên Hữu tiến lại gần, tò mò nhìn Trần Hữu Chí cách đó không xa, hạ thấp giọng hỏi: "Sao lại có một học tử lớn tuổi như vậy vào học nhỉ? Nhìn qua có vẻ là người quen cũ của bọn Ngô Dung." Học tử ở Thanh Sơn học đường đa phần chỉ học vài năm là rời đi tìm kế sinh nhai. Những người kiên trì theo đuổi khoa cử không nhiều, tính cả nhóm Cố Như Lệ và bọn Triệu Lai thì cũng chưa đến mười người, mà ai nấy đều chưa đến tuổi nhược quán. "Trần huynh là học trò cũ của tổ phụ ta, sau khi gia đình gặp biến cố lớn thì việc học hành bị dở dang." Viên Mẫn Thịnh giải thích. "Thế giờ lại muốn đi học lại à? Ta thấy cách ăn mặc của hắn, chắc hẳn gia cảnh cũng chẳng dễ dàng gì. Chuyện khoa cử đâu có đơn giản như vậy, đừng để đến cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không." Chương Hữu Đạo vốn luôn im lặng bỗng nhàn nhạt lên tiếng: "Cái đó thì chưa chắc đâu." Cố Như Lệ nghe vậy liền nhìn sang Chương Hữu Đạo, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía y. Chương Hữu Đạo xưa nay vốn ít nói, đột nhiên lên tiếng thế này, chẳng lẽ y biết gì về Trần Hữu Chí sao? Nhưng tính theo thời gian, lúc Chương Hữu Đạo và Hồ Thiên Hữu vào học thì Trần Hữu Chí đã rời khỏi đây rồi mới đúng. "Người này năm xưa đi học vốn có chút thiên phú." Trong lúc mấy người đang trò chuyện, Cố Như Lệ nhận thấy Trần Hữu Chí đang đi về phía mình. "Như Lệ." "Hữu Chí huynh." Mấy người kia nhìn Cố Như Lệ với vẻ ngạc nhiên, hóa ra hắn thật sự quen biết Trần Hữu Chí. "Trần Hữu Chí, ta quen huynh ấy ở thư trai nhà Thiên Hữu vài năm trước." Cố Như Lệ giới thiệu Trần Hữu Chí với mọi người, rồi lại lần lượt giới thiệu các đồng môn thân thiết của mình cho Trần Hữu Chí biết. Dù đối diện với những học tử nhỏ tuổi hơn mình, Trần Hữu Chí không hề xem họ là trẻ con mà chào hỏi với thái độ rất mực tôn trọng. "Ta lớn hơn các đệ vài tuổi, xin mạn phép gọi một tiếng hiền đệ vậy." "Nên như thế, cứ theo quy củ của học đường mà làm, huynh cũng là sư huynh của chúng ta." Hồ Thiên Hữu cười hì hì nói. "Đã là chỗ quen biết với Như Lệ, vậy sau này có chuyện gì cứ để ta bảo kê cho huynh!" Chỉ một loáng sau, mấy người đã trò chuyện rất rôm rả. Đến giờ Thân, học đường chính thức tan học. Lúc phu tử còn ở đó, đám học tử còn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng ngay khi ông vừa rời đi, cả lũ liền ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Trong thư phòng, khác với mọi ngày là hôm nay có thêm Trần Hữu Chí. Riêng Hồ Thiên Hữu vốn ham vui, sau vài lần bị ăn thước kẻ thì cũng chẳng dám bén mảng đến đây góp vui nữa. Nhìn các đệ tử đang chăm chú làm bài, Viên phu tử mới dời mắt đi chỗ khác. Hơn nửa canh giờ sau, Viên phu tử vuốt râu nói: "Hôm nay đến đây thôi. Như Lệ, Hoài Du, hai con ở lại." Hoài Du chính là tên tự của Trần Hữu Chí. Triệu Lai vô tình liếc nhìn hai người một cái, khi thấy phu tử nhìn sang, y khẽ nhếch môi: "Đệ tử xin cáo lui." "Hoài Du, ta đã xem qua bài vở của con, mấy năm nay tuy không tiến bộ nhiều nhưng may mà không bỏ bê đèn sách." Viên phu tử nhìn Trần Hữu Chí, hài lòng gật đầu. Chuyện học vấn là vậy, một ngày không học có lẽ chưa thấy gì, nhưng hễ lơ là thì không chỉ dậm chân tại chỗ mà sẽ sa sút thảm hại. Xem ra, người học trò này mấy năm qua chưa từng hoàn toàn từ bỏ mộng khoa cử. "Ba ngày nữa sẽ bắt đầu báo danh thi huyện, con muốn tham gia kỳ thi năm nay thì phải dụng tâm hơn nữa đấy." "Đệ tử xin ghi nhớ lời nhắc nhở của phu tử." Dặn dò xong, Viên phu tử xua tay cho Trần Hữu Chí lui ra. Cuối cùng, trong thư phòng chỉ còn lại hai thầy trò. "Con cũng nghe thấy rồi đấy, ba ngày nữa có thể đến lễ phòng ở huyện nha để báo danh." "Vâng, việc này còn phải nhờ sư phụ nhọc lòng rồi, dù sao đệ tử cũng cần sư phụ đứng ra bảo kết cho mà." Cố Như Lệ nhìn ông với vẻ nịnh nọt. "Con thật sự muốn thi sao? Tuổi con còn nhỏ, việc gì phải vội vàng như thế?" Viên phu tử nhíu mày khó hiểu. Cố Như Lệ trịnh trọng gật đầu: "Sư phụ, đệ tử nhất định phải tham gia kỳ thi huyện lần này." "Nếu không đỗ thì coi như đi lấy kinh nghiệm thôi, người cứ yên tâm đi, tâm lý đệ tử vững vàng lắm." Nói đoạn, Cố Như Lệ còn bước tới vỗ vỗ vai sư phụ mình. Khóe miệng Viên phu tử giật giật: "Thật là không biết lớn nhỏ, bớt học theo cái thói không đứng đắn của Thiên Hữu đi." Cố Như Lệ nghe vậy có chút chột dạ, xem ra lần này lại để Thiên Hữu gánh tội thay mình rồi. Viên phu tử day day thái dương, như thể cam chịu mà xua tay: "Đi đi, đi mau đi, đúng là chẳng có đứa nào làm ta bớt lo được cả." Sáng sớm ba ngày sau. Viên phu tử dẫn theo năm môn sinh lên đường đến huyện Tuyền Thạch để báo danh. Năm nay Thanh Sơn học đường vừa vặn có năm người báo danh thi huyện, năm người này sẽ cùng lập nhóm "hỗ kết". Đến trước lễ phòng của huyện nha, dòng người xếp hàng đã kéo dài dằng dặc. "Lần này năm người các con cùng hỗ kết, vinh nhục có nhau. Ta không cần biết ngày thường các con có xích mích gì, nhưng hãy dẹp hết mấy cái tính toán nhỏ nhen đó đi." Viên phu tử thấp giọng gõ nhịp răn đe. "Phu tử nói gì vậy, sư huynh đệ chúng con xưa nay vốn tình thâm như thủ túc, sao có thể làm mấy chuyện hại người hại mình đó được. Huynh thấy đúng không, Triệu Lai?" Cố Như Lệ cười híp mắt nhìn về phía bọn Triệu Lai. Tình thâm như thủ túc? Trần Hữu Chí há hốc mồm, bọn Triệu Lai cũng phải liếc mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Thấy ánh mắt phu tử nhìn tới, Triệu Lai nặn ra một nụ cười gượng gạo, phụ họa theo: "Như Lệ nói rất đúng. Tiên sinh, trước đây đệ tử tính tình ngay thẳng, đã khiến người phải nhọc lòng rồi." Ngay thẳng? Trần Hữu Chí cười lạnh trong lòng, kẻ này mới là kẻ lắm mưu mô nhất. Những năm qua hắn cũng đã tỉnh ngộ ra, những lời an ủi "tốt bụng" năm xưa của Triệu Lai thực chất chứa đựng ác ý lớn đến nhường nào. Trước đây hắn cứ ngỡ Ngô Dung là kẻ nhắm vào mình gay gắt nhất, hóa ra gã cũng chỉ là một con tốt thí đi đầu mà thôi. Nhìn ba người đang tiến lại gần, Trần Hữu Chí thầm hiểu rõ, Triệu Lai mới thực sự là kẻ tâm địa hiểm độc.